Chap5- Em Nuôi Anh

1.4K 61 0
                                    

Cậu hôn lên tráng anh rồi lại xuống chóp mũi ,rồi lại cắn nhẹ. Lưỡi cậu lướt xuống xương quai xanh của anh,liếm láp. Cậu vội giải thoát cậu em nhỏ cương cứng nãy giờ của mình. Anh hoảng sợ vì độ lớn của nó.
-Không phải lần đầu!
Cậu thản nhiên nói ra ,khiến anh đỏ mặt.
Cậu dùng vật lớn mà đâm vào lỗ nhỏ của anh.
-Ưmm...! A..... Nhất Bác lớn quá,...trướ..g.
-Thả lỏng đi ,anh siết chặt thế.
Nói xong cậu dùng lực thật mạnh đâm vào điểm nhạy cạm nhất sau tận cùng của anh.
-Aaa........ Sướng quá,nữa đi,anh muốn nữa~~
Anh ưỡn eo lên rên rỉ.
-Từ khi nào miệng anh lại phát ra lời dâm thế hả?
Cậu không nhúc nhích vật trong lỗ nhỏ khiến anh khó chịu tuột cùng mà uốn người qua lại gợi tình.
-Ưmm~~ nhanh đi,anh ngứa lắm~~
-Gọi tiếng "lao gong" đi nào. Hửm!
Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến khiến tai anh đỏ ửng.
-Lao Gong~~
Tiêu Chiến cất tiếng kêu với giọng khàn khàn ,nũng nịu,quyến rũ,. Nhất Bác dùng lực mạnh đâm thẳng vào.
Trên tường bây giờ là mộ mảng tinh dịch trắng đục mà anh bắn ra.
-Nhanh thế. Em chưa thỏa mảng đâu, em chưa bắn đây này !
Cậu nói bằng giọng ủy khuất như mình là người vô tội,thiệt thồi nhất.
-Em chưa bắn nữa sao? Tuổi trẻ tài cao rồi! Lưng anh sắp gẫy ra rồi này!
-Gần rồi! Một chút nữa thôi.
-Được.
Nghe câu trả lời hài lòng, Nhất Bác đâm thêm vào vài lần nữa rồi phóng tinh dịch vào người anh, vì không chứa hết mà chảy xuống đùi trắng nõn của anh. Cậu cuối đầu xuống đùi mà liếm láp.
-Ưm~~
Vì nhạy cảm anh rên lên . Cậu không để tâm mà liếm tiếp,hôn lên đùi anh rồi để lại dấu hôn đỏ chót như ánh mặt trời hoàng hôn vào buổi chiều.
Khi 'ăn no' rồi cậu lên giường ôm anh vào lòng.
-Nhất Bác!
Anh mở giọng khàn lên tiếng kêu cậu ngọt ngào.
-Anh nói đi!
-Anh chuyển qua nhà em sống được không?
Cậu bất ngờ vì câu hỏi của anh,nhưng thấy khuôn mặt ấy thì lại lên ý tưởng chiêu đùa anh .
-Không!
-Vì sao cơ?
Anh ngơ ngác hỏi cậu.
-Vì em không thích ở chung với người khác.
-Nhưng.... em phải chịu trách nhiệm với anh chứ.
-Chịu trách nhiệm?
Cậu mở to mắt mà nhìn anh.
-Em đừng nói thịt anh rồi lại ....lại.
Anh rưng rưng nước mắt nhìn cậu. Cậu đau lòng mà buồn cười nhìn anh khóc ,cậu đưa tay lâu nước mắt trên má anh rồi ôm anh vào lòng.
-Đùa thôi! Em sẽ chịu mọi trách nhiệm về anh!
-Ôm thì ôm rồi,thịt thì thịt rồi,em còn không chịu trách nhiệm nữa,anh sẽ ...sẽ.
-Sẽ làm sao?
Cậu hằng giọng chiêu anh.
-Sẽ...sẽ thịt em!
- Anh thịt nổi em sao ?
Anh á khẩu không nói nên lời .
-Anh nghe đây! Em không muốn ai động vào anh hết! Cơ thể anh chỉ là của em ,một mình em. Đừng nghỉ cho người khác đụng vào,mau bỏ suy nghĩ đó. Nếu em biết anh dám vượt tường với ai thì đừng hòng xuống giường. Em sẽ giam anh lại tại phòng đặc biệt.!
Anh ngơ ngác nhìn cậu.
(thì ra em ấy lo cho mình).
Anh suy nghĩ mà thấy cảm giác ấm ấp trong lòng nhối lên,anh đưa tay ôm eo của cậu lại cười nói:
-Nếu để anh biết em vượt tường với ai,thì đừng trách anh thao em đến chết đấy !
Cậu nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh rồi lại cắn vào xương quai xanh của anh. Tối đó trên chiếc giường King size có hai thân ảnh ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Theo đồng hồ sinh học mà Nhất Bác thức sớm hơn anh. Cậu nhanh chống thay đồ đi làm rồi lên phòng gọi anh dậy.
-Tiêu Chiến! Dậy đi,mặt trời sắp lặn mất rồi.
Tiêu Chiến nghe có tiếng nói quen thuộc mà chồm lên đùi cậu nằm như một chú mèo con.
-Em còn phải đi làm nữa đó. Anh muốn thất nghiệp sao?
Anh nghe cậu nói "thất nghiệp" lại liền ngồi dậy. Vì mới thức, tóc rối lên hết cả.
-Vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng.
Anh nghe cậu nói xong theo thói quen mà bước xuống giường.
*rầm*
Anh ngã thẳng mặt xuống sàn nhà
-Hức ....hức... Đau quá!
Anh la lớn khiến những người ở dưới nhà chạy thẳng lên phòng xem coi chuyện gì xẩy ra. Còn Nhất Bác thì bồi anh ngồi dậy.
Khi mọi người lên tới thì chỉ thấy một thân nam không quần áo ngồi dưới sàn để nam nhân còn lại đỡ dậy. Nhất Bác thấy anh không bận đồ nhanh tay lấy chăn trên giường đắp cho anh. Anh ý thức được là mình không bận đồ mà tai đỏ tía lên.
-Hâm đồ ăn lại ,để kế hoạch bữa nay trên bàn cho tui.
Cậu lạnh giọng nói. Mọi người nghe theo cậu thì nhanh chóng xuống nhà.
-Nè! Cậu nói xem vì sao Tiêu Chiến lại không bận đồ? Không phải mới hôm qua còn giận hờn sao?
Thiệu An ngây ngốc hỏi mọi người.
-Cậu chưa nghe câu : vợ chồng giận nhau thì lên giường mà giải hòa hả?
Nhạc Ẩn chăm chọc hỏi.
-Tổ sư bọn yêu nhau. Tracsy tại sao chị lại có thể lấy tên này chứ?
Thiệu An tuổi thân .
-Không phải cậu có Phong Thần sao?
Tracsy lại trêu Thiệu An lần nữa khiến cậu đỏ mặt. Còn Phong Thần thì vẫn điềm tỉnh nhưng trong lòng lại nở muôn vàng đóa hoa.
-Anh không sao chứ ?
-Không phải một sao đâu! Ngàn sao đang bay trên đầu anh nè!
-Mà tất cả là tại em đó, hại anh bị té mà còn không bận đồ đây này!
Anh ủy khuất mà kể lỗi của cậu ra.
-Được ! Là lỗi của em. Em bế anh tắm.
Nhất Bác đưa tay bế Tiêu Chiến vào phòng tắm mà vệ sinh. Xong rồi lấy cho anh một bộ quần áo ngủ mà bận cho anh.
Cả hai cùng xuống nhà ăn sáng.
-Nhất Bác à! Giấy xin việc của anh...
-Em kí rồi. Kể từ mai không cần đi làm nữa!
-Ha....Hả?
Anh trơ mắt nhìn cậu.
-Ở nhà! Em nuôi anh.
Anh đứng hình mất 5s để tiêu hóa câu nói của cậu.
*cốc cốc*
-Ai lại đến vào sáng sớm thế này?
Anh nhíu mày lại nói.
-Để chị ra mở cửa.
-Nhờ chị.
Tracsy nhanh chóng ra mở cửa.
* cạch*
-Xin hỏi cô là...
Tracsy chưa nói xong thì cô gái ở ngoài đi thẳng vào nhà cậu. Chị bị bơ đẹp mà trong lòng thầm chửi ả.
-Nhất Bác~~~.
Ả đứng trước bàn ăn mà la lên. Ả chạy lại ôm lấy cậu nhưng bị Phong Thần ngăn lại.
-Cho hỏi cô là ai vậy?
Tiêu Chiến thấp giọng hỏi cô.
-Tôi là Lưu Thinh ,chủ nhân Vương gia tương lai.
Cô cao giọng nói.
-Ồ!
Mọi người ồ lên một tiếng mà nhìn Nhất Bác.
-Cô là ai?
Nhất Bác dùng ánh mắt ưng hoàng nhìn ả.
-Anh không nhớ em sao?
-Không!
Sát khí trên người Nhất Bác nhanh chóng loan tỏa ra khỏi nhà.
-À! Thinh Thinh.
Nhất Bác nhanh chống nói lên một tiếng khiến cô mừng rỡ.
-Em quen sao?
Giọng nói với tính sát thương cao của Tiêu Chiến khiến mọi người trong nhà lạnh sóng lưng.
-lúc trước khi chúng ta học chung ,em mua cho anh một con chó đấy! Nó tên là Thinh Thinh ,nhưng vì anh và nó cứ sát nhau thế, nên em nhớ đem nó cho quán cầy rồi mà?
Nhất Bác thắt mắt hỏi anh ?
Tiêu Chiến trong lòng thầm thán phục cậu nhỏ nhà mình.
Cò cô vì bị dí là chó mà tức tóc nổi giận.
-Nhất Bác anh là ý gì hả?
-Cô còn không hiểu ý em ấy sao? Lưu tiểu thư cô nên biết cái này, vào nhà người khác chưa có sự cho phép của chủ nhân là xâm nhập quyền riêng tư. Cô là thá gì mà lại ổng ẹo trước mặt chồng tôi hả? Thứ 3 mà cứ tưởng thứ nhất à? Cô có lòng tự trọng không hả? Đôi khi chó còn có lòng tự trọng đây! Cô rất giống bức tường đấy, vì tường làm gì có cửa!
-Nhất Bác em nói coi anh nói đúng không.
-Đúng! Vợ em lúc nào cũng đúng! Vương phu nhân nói đúng là đúng,sai là sai, nô tì không giám cải lời.
Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy đấm bóp cho anh. Hành động và câu nói của cậu khiến mọi người đứng hình. Còn ả thì tức giận mà bỏ về.
-Vương trêu hoa! Em nói xem,sao nhiều người lại để ý em thế?
Sao khi ả đi ra rồi thì cậu không giám đứng chỉ giám quỳ nói chuyện với anh.
-Em không biết!
- Em đừng hòng bắt cá hai tay!
Anh tức giận đập mạnh xuống bàn  mà nói.
-Nô tì không dám cải lời.
Vương- U- Mê- Chiến khóc thầm trong lòng.
-Tracsy chị giúp em lấy đồ của Chiến Ca qua nhà giùm em nhé.
-Nhất Bác! Cậu yêu quá hóa ngu hay sao thế? Ai đời nào lại kiêu phụ nữ đi làm chứ?
Nhạc Ẩn tức giận mà đập mạnh tay lên bàn.
-Anh hai à! Cậu thấy tội nghiệp vợ mình thì thôi đi. Mà còn nói hoa văn này nọ.
Thiệu An chán ghét nói.
-Tracsy ,chị đi lấy hồ sơ cho em đi. Nhạc Ẩn anh đi viết giấy nghĩ việc cho tôi.
Nhất Bác nhẹ nhàn nở nụ cười thương mại nhìn Nhạc Ẩn.
-Hahaha.... Tôi nói nghe nè! Giừa lòng tôi lắm. Hahaha..
-Thiệu An, cậu qua nhà anh ấy dọn hết đồ cho tôi. Phong Thần cậu giúp cậu ấy dọn dẹp cho tôi!
Nói xong Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phong thay đồ.
Còn Thiệu An và Nhạc Ẩn thì đứng nhìn nhau.
-Hai người đừng nhìn nhau nữa. Hai cậu ấy đi lên phòng rồi
-Nhạc Ẩn đi về thôi!Anh phải viết giấy nghĩ việc đấy!
Tracsy vừa nói vừa mỉn cười chăm chọc khiến anh đỏ mặt mà dậm chân đi ra cửa. Chỉ còn lại Thiệu An và Phong Thân ở lại phòng ăn,không khí vô cùng ngột ngạt.
-Đi thôi! Đứng lâu sẽ mỏi chân đấy!
Thấy bầu không khí không được ổn ,Phong Thần lên tiếng trước.
-Ưm..ừ!
Thiệu Am ngại ngùng trả lời. Rồi cả hai đi ra xe đến chung cư của Tiêu Chiến.
Khi thay đồ xong cả hai cùng xuống xe đến công ty. Mãi Tiêu Chiến mới để ý đến căn nhà mới sắp sửa ở, tuy đến bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ để ý đến ngôi nhà cả. Ngôi nhà Nhất Bác không "lớn" lắm xung quanh ngôi nhà là vườn hoa cải dầu nhộm vàng ở phía bên trái. Nó tượng chưng cho hạnh phúc viên mãn.

(Bác Chiến) Duyên Ta Đã Định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ