6h sáng tại ngôi nhà nhỏ của Vương Nhất Bác, nói nhỏ thì chỉ có cậu mới cảm tháy thế.
Nhất Bác quay qua ôm anh nhưng cảm giác thấy chóng trải, cậu mở mắt thầm nghỉ.
( Hôm nay dậy sớm thế? Tối qua vận động nhiều thế mà)
Cậu hoang mang không một câu trả lời.
Vội vả vệ sinh xong chạy xuống bếp thì không thấy anh đâu thì lên tiếng.
- Tiêu Chiến! Anh đâu rồi!
Phòng ngủ, nhà bếp, phòng ăn, sân trước, sân sau, sân trái ,sân phải cậu nhìn qua loạt camera không thấy anh thì thầm nghỉ.
( Không lẽ đi chợ? Không thể, chỉ mới có 6h sáng thôi!)
*tinh tinh*
Chuông cửa vang lên cậu nghỉ anh để chìa khóa ở nhà mà vội vã ra mở cửa.
- Tiêu Chiế-.....
- Boss!
Nhạc Ẩn cùng mọi người hót hở gọi cậu, cậu thì khựng lại thất vọng.
- Nói!
- Lưu gia mới gửi thông báo!
- Để đi, chút tôi xem!
- Tiêu..... Tiêu Chiến....!
Nghe tên anh cậu hoảng hốt quay lại hỏi.
- Anh ấy bị gì?
Phong Thần vội đưa máy tính cho Nhất Bác xem đoạn tin Lưu Trung Tính gửi.
'Ngạc nhiên không!
Nhất Bác, tôi cho cậu 38 tiếng để chuẩn bị 10 tỷ, rồi đến chổ hẹn. Nhanh quá cũng không được mà trễ quá lại càn không. Vẫn mệnh cậu vợ bé bỏng này tùy thuộc vào mày'
Đọc xong rồi cậu liền hét lên.
- Lục Thiệu An, cậu giúp tôi tìm tờ giấy note mà anh ấy để lại.
Cậu hiểu rõ anh sẽ để lại gì đó, liền kêu người tìm giúp.
Tuy cậu kêu một người nhưng cả năm người đều chia nhau ra tìm.
Cậu tìm ngay bàn trước tivi thì thấy một tờ giấy nhỏ nhỏ màu xanh lá cậu yêu thích.
' Nhất Bác, anh xin lỗi! Không biết khi nào mới gặp lại được em đây! Anh yêu em. Tiểu Tán Tán yêu Điềm Điềm nhất!'
Cậu đọc rồi thì lật cái bàn tới chỗ tivi tan nát mà nước mắt ứa ra.
- Nhất Bác!
Mặc Hàn đưa chiếc điện thoại của Tiêu Chiến cho cậu.
Mật khẩu điện thoại anh chính là sinh nhật cậu.
Đọc xong tin nhắn một số lạ gửi cho anh mắt cậu đỏ hoe mà lộ ra tia chết chóc, gân tay nổi lên xiếc chặt khiến chiếc điện thoại bể cả màn hình.
- Chết tiệt! ( Nhất Bác)
- Con mẹ nó. ( Nhất Bác)
Cậu tức giận chửi thề. Mọi người lạnh sống lưng mà hứng chịu.
- Anh làm gì hét lớn thế!
Vương Thiệu Hương ở ngoài cửa vẫn chưa biết chuyện gì mà nói vọng vào. Cậu ném cho cô cái điện thoại, may thay cô nhanh tay bắt được nếu không chiếc điện thoại sẽ biến dạng mất
Đọc xong tin nhắn cô đanh mặt lại nhìn cậu.
- Anh tính làm gì?
- Giết chết lũ chó má tụi nó!
Cậu hừng hừng lửa mà thốt ra những lời thô tục.
- Phong Thần thông báo cho công an ngầm tới địa điểm nhưng đừng để bị bắt!
-Lục Thiệu An cậu điều hack máy tính của tụi nó, vì chắc chắn tụi nó sẽ có thể di chuyển.
- Nhạc Ẩn lo vụ tiền, Tracsy lo cứu thương.
- Mặc Hàn và Tiểu Hương ngấm bắn cho kĩ vào!
Cậu bình tĩnh lại phân phó.
Mặc Hàn vốn vĩ đã là sát thủ thì chuyện này không khó với anh là bao. Còn Thiểu Hương tuy là con gái nhưng lại được cha rèn luyện cho kĩ năng bắng súng. Cô và Mặc Hàn chỉ sau duy nhất người đó là Nhất Bác.
Cậu cầm điện thoại điện vào dẫy số không lưu tên.
- Cha!
- Con trai yêu điện về đây làm gì?
Ông nhàn rỗi trả lời.
- Con mượn năm mươi sát thủ, cùng ba mươi nhóm tinh nhuệ trong tổ chức!
Nghe cậu nói xong ông sắc miếng nước trà vừa nuốt mà văng ra đầy tờ báo.
- Con tính đi xâm chiếm địa bàn à?
- Không! Mà là giết người!
- Ai dám chọc con tức giận thế?
- Lưu gia bắt cóc anh Chiến, rồi tống tiền.
Ông ngơ ngác mà nhìn vào bầu trời xa xâm rồi lại nói tiếp.
- Con dâu tao mà không về thì mày đi đầu thú với Viêm Vương đi là vừa con ạ!
Nói rồi ông tắt máy, rồi dặn thư kí chuẩn bị người như anh đã nói.
- Tạm thời về tổ chức lấy đồ.
- VÂNG!
Mọi người lên xe đi về tổ chức.
Tại một khách sạn.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. Anh chỉ nhớ đi gần tới địa điểm được cho thì bị một cái gì đó đánh ngay gấy mình
- Em tỉnh rồi à?
Tiêu Chiến quay về phía cánh cửa có bốn con người nhưng lòng dạ thú hóa mà tức giận nói.
- Lục Nhân! Anh làm gì ở đây?
- Bắt cóc em! Mà nói đúng thì đem em về bên anh!
- KHÔNG. BAO. GIỜ!
Anh cố gắng nhấn mạnh từng chữ khiến Lục Nhân tức giận mà tát vào má anh.
- Em nói xem thằng đó có gì hơn tôi? Giàu hơn, hay đẹp hơn?
- Tất cả mọi thứ điều hơn anh! Đồ cầm thú!
Lục Nhân đấm anh một cái, khiến máu miệng phun ra.
- Lục Nhân, cậu đánh nữa mà nó chết thì không có tiền đâu!
Lưu Trung Tính nhàn nhạt ngồi trên ghế sofa nói.
- Nhất Bác sẽ tìm tới đây chứ?
Lưu Thinh lo lắng hỏi.
- Nghỉ ngơi chút nữa đổi địa điểm! Nhất Bác anh ta không ngốc đâu!
Lưu Hạ nói.
Anh nãy giờ vẫn im bằng bặt không lên tiếng.
( Nhất Bác ơi! Anh sợ quá! Em đừng tới đây!)
Anh thầm cầu nguyện.
Tại tổ chức Halari nổi tiếng khắp thế giới ngầm lẫn về bạch đạo và hắc đạo.
- Thiếu Chủ!
Một người bận đồ đen cũng kính, nhỏ giọng nói.
- Tập hợp!
Cậu để lại hai câu rồi đi nhanh lại ghế chỉ dành cho lãnh đạo mà ngồi.
- Fee! Lấy đồ lại đây cho tôi!
- Vâng!
Người tên fee là một sát thủ bắng tỉa, đi nhanh lấy họp khá to màu đen để trước mặt Nhất Bác rồi từ từ mở ra.
Họp màu đen đó có khắc chữ GUN. Trong đó để tất cả loại súng lục, súng trường,...
Nhất Bác lấy hai khẩu của Áo là G18(Glock)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Duyên Ta Đã Định.
FanficNgọt ,có chút ngược,HE ,sủng , Công chung tình ,sủng vợ. Thụ ngây thơ ,đanh đá. Từ ngữ đôi khi sẽ có tục tiểu , mọi người nên căn nhắc trước khi xem. Nội dung: "Dù anh không nhớ tình ta,thì bây giờ em sẽ làm tốt hơn trước nữa" "Nhất Bác à,đó là chu...