"Có thể cô ấy giỏi hơn em...
Cô ấy đẹp hơn em
Cô ấy được mọi người yêu quý hơn em
Cô ấy được anh cưng chiều hơn em
Cô ấy tuyệt vời lắm... Nhưng...
Cô ấy không thương anh bằng em đâu, Obanai - sama..."
Lần đầu tiên gặp anh, hoa anh đào nở rất đẹp! Nụ...
Con ngươi nới rộng, Iguro bàng hoàng chưa kịp lên tiếng
"Dị thể Huyễn giác - Hoặc Khiển Chi"
Đứng hình! Những câu từ đè nặng lên tâm trí làm Iguro nhất thời không xử lí kịp. 2 bên tai kêu lùng bùng như phát nổ, đầu gối run rẩy muốn ngã quỵ, đồng tử co giãn hết mức có thể. Cả cơ thể như bị 1 sức mạnh vô hình kìm hãm, là không thể cưỡng chế! Chưa kịp định hình, đã cảm nhận được luồng yêu khí nồng nặc, thứ ma pháp kì quái đang dần dần xâm nhập vào thân thể. Đầu óc quay cuồng, giác quan mù mịt, cơ bắp tê liệt, tay chân vô thức chuyển động không theo chủ ý như bị 1 thế lực điều khiển.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Mộng đẹp...Xà Xà ~" *Bùm*
Làn khói đen xuất hiện che đi sự hiện diện của thế lực quỷ dữ. Khoảnh khắc tan biến vào hư vô, Iguro đã rơi vào trạng thái mất nhận thức...
*** Tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, Mitsuri nhà ta vẫn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở lim dim chả biết trời trăng mây gió như nào. Độ khoảng 2 phút hơn, nhận thấy trống vắng, liền tỉnh táo, con ngươi xanh cẩm thạch cũng theo đó mà mở to tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Obanai - sama..." *Anh ấy đi đâu rồi nhỉ ?*
Đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh ra vườn hoa với mong muốn sẽ thấy được mái tóc đen ấy nhưng không. 1 chút hụt hẫng và bất an vụt qua. Cô gái nhỏ lập tức phóng tới khuôn viên. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai ấy nằm dài dưới sàn, Mitsuri chính thức tỉnh hẳn người. Đôi chân mất tự chủ lao đến, miệng nhỏ không ngừng mếu máo, khuôn mặt xinh đẹp thập phần lo lắng, đôi đồng tử rưng rưng nước mắt tưởng chừng có thể trào trực bất cứ lúc nào.
"Obanai - sama! Anh làm sao đấy ?! Mau tỉnh dậy! Mở mắt ra cho Mochi! Obanai - sama!.."
...
*Gì đây ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tầm nhìn của mình hạn hẹp, nhòe nhòa quá ? Nơi này là đâu ? Bầu không khí ở đây làm mình khó cịu đến nghẹt thở!*
1 màn đêm u tối bao trùm lấy Iguro, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Từ trong bóng đêm vang vọng tiếng kêu gọi thảm thiết. Dường như là kêu tên ai đó, giọng điệu nghe sao mà quen tai ?
"Obanai - sama!!" "Mo..chi..?"
Đôi mắt lục vàng mở ra, giọng nói yếu ớt gọi tên người con gái đang khóc thút thít kia.
"O- Obanai - sama! Anh tỉnh rồi!!" "Mochi..sao..em khóc ?" "Tại sao anh lại ngất ở đây vậy hả ?! Có biết em lo lắng lắm không ?"