Chương 8: Trong mắt bão tố là bình yên

90 8 9
                                    


G đã sớm đoán ra được ngày này cuối cùng cũng đến, và thật tâm mà nói, anh cảm thấy mừng cho những người bạn của mình. Cảm giác mệt mỏi sau một hành trình dài như được gỡ bỏ ra khỏi người của anh. Sau cùng, tất cả mọi thứ cũng không hẳn là quá tệ hại.

"Nếu cậu ta ăn hiếp cậu, hãy nói với tôi, tôi sẽ cho cậu ta một trận!" G đang quay lưng với Giotto, đặt lại những tài liệu lên trên kệ sách. Giotto không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt người bạn thân của mình, nhưng cậu biết rằng anh đang khá vui.

"Thực ra tôi mới là người ăn hiếp anh ấy..." Giotto đáp lại bằng một câu trả lời tinh nghịch, rồi bật cười khúc khích sau lưng G. Nhưng sau đó rất nhanh chóng, không khí xung quanh cậu đột ngột trở nên nghiêm trọng.

"Vậy, G, mọi thứ như thế nào?"

G biết rằng cậu cũng sẽ sớm hỏi, nhưng thật lòng anh không muốn nói ra điều này một chút nào.

"Đúng như cậu nghĩ, Giotto..., Letter, cậu ta biến mất rồi."

Đôi mắt Giotto tối sầm lại, sự tuyệt vọng lại bắt đầu tìm về và chạm đến trái tim người thiếu niên trẻ tuổi. Không ai nói thêm một lời nào nữa, bởi sau tất cả, mọi thứ đã đi quá xa.

...

"Ồ chào G, lâu rồi không gặp cậu!" Cozart hơi bất ngờ khi lại thấy G đột ngột ghé thăm nhà mình một lần nữa. Nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng nghĩ ra được lí do là gì. Anh mở rộng cửa ra tỏ ý muốn mời G vào trong nhà.

"Lâu rồi không gặp, Cozart cậu dạo này thế nào?" G đáp lại, bước vào nhà.

"Mọi thứ vẫn bình thường..."

"Cậu chắc chứ?" G phóng tia nhìn tra hỏi đến Cozart khiến anh đổ mồ hôi lạnh, chỉ đành nở ra một nụ cười bất đắc dĩ:

"Cậu biết rồi mà còn hỏi!"

G nhún vai: "Tôi thích nghe cậu thành thật khai báo hơn."

Cả hai đã bước đến phòng khách, Cozart bảo G hãy ngồi vào bàn trước, còn anh thì vào trong bếp pha trà thảo mộc mời khách.

"Thế hôm nay cậu đến chỉ vì muốn nói vậy thôi sao?"

"Tất nhiên là không, tôi đến gửi tối hậu thư! Mong cậu tránh xa cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi ra! Cậu cần bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đưa!" G nghiêm giọng lại, trừng mắt nhìn chàng thanh niên chủ nhà tóc đỏ.

"Ặc, mấy câu này hình như tôi đã vô tình đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình của Anna nhà chúng tôi rồi..." Trái lại với dự đoán của G, Cozart đáp lại tỉnh queo như không.

"Ồ hóa ra cậu cũng đọc nó rồi sao? Cái cuốn tiểu thư gì đó..."

"Là Tiểu thư hoa anh thảo, tôi nghe bảo rằng truyện này hiện nay rất được các cô gái yêu thích, tuy là không ngờ cậu cũng đọc." Đặt tách trà thảo mộc đang phả khói nghi ngút lên bàn, Cozart có chút ngạc nhiên nhìn G.

"Tôi thì đời nào rớ vào nổi mấy kiểu tiểu thuyết ướt át như thế chứ. Giotto mới là người mua nó. Cậu biết đấy, cậu ta là kiểu người sẽ vào trong nhà sách và vớ hết tất cả những gì có trong tầm mắt. Theo như cậu ta nói thì không có loại sách nào trên đời là vô dụng hết. À mà chắc là cậu ta đã nghĩ lại sau khi bị tên Jack lừa cho đọc sách đen. Tuy là sau đó tôi đã cho cái tên cà chớn kia một trận nên thân, nhưng tôi cũng nghĩ việc này khá hài hước. Bây giờ chỉ cần nhớ đến bản mặt đỏ như một trái cà chua chín của cậu ta khi cậu ta ném cuốn sách đầy những hình minh họa "mát mẻ" đó vào tường với tốc độ âm thanh, tôi có thể lăn ra mà cười đến mai luôn!"

[KHR] [Fanfic] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ