Chương 3: Lễ hội hoa (2)

106 14 35
                                    


Nếu lúc trước mong muốn bỏ chạy về nhà của Giotto khi nhận được lá thư giả bệnh của G là ở mức 10 thì bây giờ nó đang tăng thẳng lên đến mức 100. Nhận lời đến thị trấn này quả thật là việc làm sai lầm nhất trong năm của cậu. Sở dĩ Giotto có những suy nghĩ như thế bởi vì hiện nay cậu đang khoác lên mình một bộ váy màu xanh thiên thanh dịu dàng dài đến mắt cá chân. Chân váy may chìm họa tiết cây bông lúa bằng chỉ bạc đang nghiêng mình hòa cùng với những làn gió, trông rất hài hòa, thanh lịch mà không bị phô. Bên trong chân váy còn được lót vài lớp vải mỏng màu trắng. Bên dưới những lớp vải ấy còn được may lộ ra bên ngoài thêm một tầng ren bồng bềnh. Chúng rũ xuống bên dưới chân váy đã tạo nên một cảm giác mềm mại và có chút đáng yêu, mỏng manh. Trên đầu cậu còn đội thêm một chiếc mũ rộng vành cùng màu với chiếc váy gắn rất nhiều đóa hoa rực rỡ đang bung nở rất to như hoa hồng đỏ thắm, hoa cát tường hồng phấn, hoa tulip vàng ngọt, hoa cúc họa mi trắng tinh khiết... Người ta cũng không quên dúi vào tay cậu một bó bông lúa mạch vàng ươm màu nắng giòn tan.

Chuyện là nữ diễn viên sẽ đóng vai nữ thần mùa màng cho buổi diễu hành vào lễ hội hôm nay không may đã bị lên cơn sốt cao. Tình thế vô cùng cấp bách vì ngoài cô gái đó ra, trong làng không còn một cô gái nào sở hữu mái tóc vàng dịu dàng nắng mai giống như nữ thần mùa màng. Mấy tên con trai thì không cần phải đề cập đến, ai may mắn có được mái tóc vàng như thế thì thân hình lại quá cục mịch, còn không xỏ vào nổi bộ váy này. May mắn làm sao, trong lúc còn đang lúng túng không biết làm cách nào để tìm người thay thế thì ánh mắt của ngài thị trưởng đã vô tình quẹt phải mái tóc vàng thách thức trọng lực đặc trưng của Giotto trong đám đông ồn ào. Thân hình của cậu thiếu niên mới 16 tuổi này cũng nhỏ nhắn hơn những tên con trai khác, đặc biệt là gần giống như cô diễn viên diễn vai nữ thần kia. Và ông đã không lãng phí bất kì giây phút nào để lao đến và thuyết phục cậu ấy giúp đỡ cho cái thân già đau khổ này. Giotto bẩm sinh không biết từ chối người khác cuối cùng cũng phải gật đầu xin hàng trước sự cầu xin quá khẩn thiết của ngài thị trưởng tội nghiệp kia. Kết quả sau đó đã rõ, cậu bị lôi về cái nhà hát nhỏ duy nhất ở cái thị trấn này và tiếp tục bị các chị gái phụ trách trang phục và hóa trang trong đoàn diễu hành lăn qua lăn lại một phen, cuối cùng biến thành bộ dạng như thế này.

"Cậu bé này dễ thương chết đi được ấy, coi đôi má mềm mại và làn da trắng trẻo này đi!"

"Mái tóc này cũng mềm mượt như tơ ấy, mà sao tôi không tài nào ép nó thẳng xuống được nhỉ?"

"Ôi nhìn xem chiếc váy vừa như in với cậu bé luôn, như thể nó được tạo chỉ dành cho cậu ấy vậy."

Giotto chỉ còn biết câm nín khi nghe những lời miêu tả sặc mùi sai trái về bản thân mình kia. Có lẽ sau vụ này cậu nên tăng cường phơi nắng và tập thể thao tăng cơ bắp thay vì chỉ chăm chăm đọc sách và viết thư như trước.

"Đúng như tôi nghĩ, cậu Giotto quả là rất hợp với vai diễn nữ thần mùa màng!"

Như cố xát thêm muối vào trái tim đang rỉ máu của Giotto, ngài thị trường tấm tắc bồi thêm một lời tán thưởng dành cho cậu trai tóc vàng đang vô cùng rầu rĩ của chúng ta. Ngài thị trưởng, bộ thị trấn này hết con gái rồi hay sao mà ngài phải nhờ cậy đến tận một thanh niên trai tráng như cậu đóng vai nữ thần. Hay gu thẩm mĩ của ngài có vấn đề?

[KHR] [Fanfic] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ