Chương 5: Cảm xúc của mặt đất

86 13 10
                                    


Cozart không nhớ mình đã lết về nhà bằng cách nào. Anh nhỉ nhớ được rằng khi mình vừa bước về phòng thì đã ngay lập tức lao đến bàn làm việc và viết ngay những dòng này vào nhật kí.

/Ngày 12 tháng 3 năm 1827

Mình vừa mới nói cái quái gì thế này? Tỏ tình? Mình vừa mới tỏ tình với Giotto? Mình đã làm gì thế này? Mình nghĩ gì mà dám thốt lên những lời đó? Mình bị điên à? Cozart mày vừa mới bị đập đầu vào đâu đấy? Mày chưa tỉnh ngủ hả? Mày hóa rồ rồi à?

Giotto cậu ta sẽ nghĩ sao về mình? Cậu ta sẽ khinh bỉ mình à? Sẽ tưởng mình bị bệnh và lánh xa mình sao? Nhỡ cậu ta ghét mình thì sao? Nhỡ cậu ta không muốn gặp mặt mình nữa thì sao?

A mình muốn khóc quá! Mình muốn kiếm một cái lỗ và chui xuống rồi không bao giờ chui lên lại nữa.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MÌNH PHẢI LÀM SAO ĐÂY???????/

...

Trên Trái Đất hiện tại cũng có một con người khác đang bấn loạn không kém.

Giotto cũng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ôm mãi bình hoa thu hải đường trong tay cho tới lúc G đến và đánh vào đầu cậu một cái.

"Cậu làm gì mà cứ đứng ngây ra ở đây thế? Không ổn ở đâu à?"

"G!" Giotto đột nhiên quay phắt lại nhìn chằm chằm vào G, khiến anh có chút hoảng hốt và chột dạ.

"Gì... gì chứ! Cậu còn giận vụ tôi không đến đó cùng với cậu à? Tôi chỉ muốn trêu cậu cùng Cozart một tí thôi!"

"Co... Cozart cậu ta..." Khi nghe đến cái tên này, tự nhiên Giotto thấy máu nóng chảy dồn lên hết cả trên mặt. Cậu ấp a ấp úng.

"Hả? Cậu ta làm sao? Đừng nói với tôi là hai cậu cãi nhau đấy nhé?" G khó hiểu hỏi lại.

"... cậu ta... cậu ta vừa mới tỏ tình với tôi!"

"HẢ?" Tuy trong đầu đã hình dung sẵn vài trường hợp có thể xảy ra, song câu trả lời này của Giotto lại nằm ngoài dự đoán của chàng trai có hình xăm ngọn lửa.

'Tên nhóc này bạo gan thật! Mình đã lờ mờ nhận ra việc hai đứa ngốc này có tình cảm với nhau rồi, không ngờ hắn lại nhanh tay như thế! Đùng một cái tỏ tình luôn!'

"Cậu ta nói thế nào?" G tiếp tục hỏi.

"Cậu ta nói là: 'Chúng ta hẹn hò nhé', chỉ thế thôi. G, có phải tôi nghe nhầm hay hiểu sai ý cậu ta không? Cái từ hẹn hò chỉ là cậu ta muốn hẹn tôi ra ngoài đi chơi thôi đúng không?"

"Giotto cậu bình tĩnh lại! Cozart tên ngốc đó thật sự đã vừa tỏ tình với cậu đấy! Nói vậy là cậu chưa có trả lời cậu ta đúng không?"

"Chưa. Tôi vẫn chưa... có trả lời cậu ấy. Tôi thậm chí còn chưa hoàn hồn lại đây này!"

"Vậy... cậu tính thế nào?"

"Tôi..."

...

/Ngày 15 tháng 3 năm 1827

[KHR] [Fanfic] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ