Chương 1: Hạnh ngộ

359 29 12
                                    


Ngày mưa hay ngày nắng, Simon Cozart đều có cảm giác rằng mình đã quên một thứ gì đó. Không phải là anh không muốn, chỉ là không tài nào nhớ nổi. Đã hơn mười năm, cái cảm giác đó vẫn không hề biến mất mà ngày càng mãnh liệt hơn. Anh hay hỏi bâng quơ những người trong gia đình của mình như thế này:

"Tôi có quên gì không nhỉ?"

Nhưng không ai trả lời cho anh biết cả. Anna, cô gái tóc đuôi ngựa đen có chút xoăn, thở dài, trong lời nói có chút buồn bã và không nỡ:

"Cậu Cozart, cậu không quên gì cả."

Và thêm một vài cái nhìn lúng túng đến từ Jun, gã đeo dưới cằm mình một chòm râu, mà mọi người xung quanh hay trêu là râu dê. Cozart cảm nhận được không khí trong phòng đang trầm xuống. Mỗi lần anh hỏi như vậy, kết thúc cuộc hội thoại bao giờ cũng là một sự khó xử lạ lùng. Và cũng như mọi lần, anh xua tay, cười xòa với mọi người và bảo rằng mọi thứ đều ổn, anh chỉ đang nghĩ đến vài thứ vớ vẩn. Mọi người tất nhiên đều không tin, nhưng tất cả đều chấp nhận lí do đấy, nhằm đẩy cái chủ đề nói chuyện này trôi đi. Đẩy luôn cảm giác tiếc thương vừa mới nhen nhóm trong lòng họ dành cho cậu chủ trẻ tuổi này.

Cozart tiếp tục đánh tan không khí khó chịu đang lẩn quẩn kia bằng một một câu pha trò ngớ ngẩn như mọi khi. Nghe tiếng cười bật lên từ những thành viên trong gia đình cũng không giúp tâm trạng của anh bớt mịt mù.

Anh biết là những câu hỏi kia của anh thường đang làm tâm trạng mọi người tệ đi, chỉ là anh kìm lòng chẳng đặng. Tiếng nói ấy bật ra vu vơ nhưng thật ra có gốc rễ từ tận con tim. Thật ra là anh đã quên cái gì? Đã tìm kiếm thứ gì và đã từng tiếc nuối điều chi? Cozart nhiều khi tưởng mình nhìn thấy câu hỏi ở ngay trước mắt, chỉ là khi anh vươn tay chạm đến nó, có một thứ gì đó đã níu anh lại. Nó gào thét trong đau đớn như một con thú bị mất đi máu thịt, rằng anh đừng bao giờ, đừng bao giờ nhớ lại, hãy tiếp tục quên đi, và mãi mãi sống trong sự ngây ngô vớ vẩn như xưa.

...

/Ngày 15 tháng 1 năm 1827

Tôi thường bảo với mọi người khả năng tìm đường của tôi khá tốt và tôi luôn đi đúng hướng, nhưng dạo gần đây tôi cũng không còn chắc nữa. Tôi cảm giác mình vẫn đang đi bằng chính ý chí của bản thân, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi. Nhỡ đâu mọi thứ tôi làm từ trước đến nay đều nằm dự tính của người khác, những gì tôi làm bề ngoài giống như là tôi muốn, nhưng thật ra đều do người khác xui khiến thì sao? Tôi không biết nữa, nó thật hoang đường... Jun sẽ cười tôi chết mất, tôi phải cất mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn này lại. Tôi không muốn làm mọi người phải lo lắng vì tôi nữa./

...

"Này cậu, người với mái tóc đỏ kia! Cậu làm rơi túi tiền ở xưởng của Paolo này."

Cozart nhìn về hướng giọng nói phát ra và nhận ra chủ nhân của nó là một chàng trai trẻ tầm tuổi anh, với mái tóc vàng rối bù và đôi mắt cam ôn hòa. Theo sau cậu ta là một chàng trai tóc đỏ có pha hồng rực rỡ không giống như màu đỏ đất sậm của Cozart, trên khuôn mặt chàng trai này là hình xăm hình ngọn lửa bốc cháy hừng hực lan đến tận trán, vượt qua luôn con mắt phải. Cái túi vải của anh đang nằm yên vị trên tay của chàng tai tóc vàng.

[KHR] [Fanfic] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ