Chương 4: Lễ hội hoa (3)

106 13 18
                                    


"Ủa Giotto đâu rồi? Mọi người có ai thấy em ấy đi đâu rồi không? Sắp đến giờ khởi hành rồi mà!" Một chị gái trong đội hậu cần chợt lên tiếng hỏi khi cô không tìm được mái tóc vàng màu nắng kia trong khu nhà.

"Tôi không nhìn thấy em ấy! Mà Cozart cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Hai đứa nó dẫn nhau đi đâu rồi? Chẳng lẽ..." Một anh trai trong đội nhạc công bắt đầu đặt ra nghi vấn.

Sau khi nghe được điều này, cả đoàn như hiểu ra được điều gì đó. Tất cả cùng nhìn nhau nở một nụ cười bí hiểm, rồi thôi không truy cứu là đôi bạn trẻ kia đã biến đi đâu nữa.

'Tưởng chi, hóa ra là trốn đi hò hẹn à!'

...

Không biết mình vừa bị vướng vào một sự hiểu lầm tai hại, hai nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hiện đang thoải mái đánh người ở bãi đất trống đằng sau khu nhà hát. Nói vậy thôi chứ thật ra người duy nhất đánh người là Giotto, còn Cozart chỉ đang đứng nhìn và chắp tay cầu nguyện cho hai tên tội nghiệp kia còn mạng để mà bò về nhà sau vụ này.

...

Vài phút trước

"Cozart! Tôi cần cậu giúp tôi vài việc!"

"Là về việc lúc nãy cậu cảm thấy có người đang nhìn mình đúng không?"

Giotto hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng nở một nụ cười.

"... Cậu đoán đúng rồi."

"Tất nhiên, Siêu trực giác của cậu có bao giờ trật đâu cơ chứ!" Cozart nhún vai.

"Đúng vậy nhỉ!" Giotto cười tươi hơn.

"Thế cậu cần tôi giúp tôi việc gì?"

"Cũng không có gì to tát, tôi cảm nhận bằng Siêu trực giác của mình là có hai tên đang trốn trong nhà kho bỏ trống lúc nãy Franco đề cập kia, tất nhiên là bọn chúng không có ý đồ tốt đẹp gì cho cam. Chắc hẳn chúng nhắm vào tôi, chính xác hơn là vai nữ thần này. Tôi sẽ dụ chúng ra bãi đất trống đằng sau nhà hát kia, để không gây nguy hiểm đến mọi người trong đoàn. Cậu sẽ theo canh chừng giúp tôi, đề phòng chúng có thêm đồng bọn, được không?"

"Rõ rồi thưa boss! Mong muốn của boss là mệnh lệnh của tôi!" Cozart đưa tay lên trán theo thế nghiêm chào, cười tinh nghịch đáp lại Giotto.

"Cậu thật là... !" Tuy bề ngoài lời nói có vẻ trách cứ, nhưng Giotto đã bị hành động này của anh chọc cho cười đến là vui vẻ.

...

Mọi chuyện sau đó diễn ra như kế hoạch của Giotto, hai tên kia bị cậu dụ cho sa bẫy. Cậu đã tận tình dạy dỗ cho hai tên này một bài học làm người khó quên. Cozart bị giành mất đất diễn, không có việc gì để làm đành đứng sang một bên, khoanh tay làm nền.

"Nói! Ai sai bảo các ngươi bắt cóc ta, à không bắt cóc diễn viên đóng vai nữ thần?" Giotto siết chặt nắm tay, sát khí bốc lên ngùn ngụt, trừng mắt nhìn hai tên tội đồ hiện đang vô cùng thê thảm nằm bò dưới chân mình.

'Ê sao không ai nói với tao là con bé nữ thần này mạnh dã man như vậy? Nhìn khuôn mặt đáng yêu như thế mà ra tay ác độc không thể tin được!'

[KHR] [Fanfic] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ