Phụ chương 2: Cùng tần số

88 10 2
                                    


Giotto nhận ra mình và Cozart có nhiều điểm chung, nói cách khác là bọn họ hình như có cùng tần số não. Điều này cũng khá là lãng mạn, nhưng cũng khá là phiền phức.

"Bà ơi bán cho cháu cuốn sách này!" Chàng trai tóc vàng và tóc đỏ cùng đồng thanh kêu lên. Bà chủ cửa hàng nhìn cả hai ái ngại một lúc rồi bảo:

"Chỉ còn một cuốn, hay là hai cậu thương lượng thử xem!"

Giotto và Cozart đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm gào thét: 'Đây đã là lần thứ bảy trong tuần rồi đó!'

Lần thứ nhất, Giotto và Cozart cùng nhìn trúng hộp bánh quy vị bạc hà cuối cùng còn sót lại trên kệ hàng. Cả hai đã lịch sự nhường qua nhường lại mất cả buổi. Kết quả là Cozart hết kiên nhẫn đã phải dúi thẳng hộp bánh quy vào tay Giotto rồi nhanh chân chạy luôn về nhà để đỡ mất công giằng co thêm nữa.

Lần thứ hai, Giotto và Cozart cùng muốn mua một chiếc khăn choàng sọc dọc xen kẽ màu đỏ rượu vang và màu vàng lúa mạch còn lại duy nhất ở cửa hàng. Cả hai đã cùng bật cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên lại xảy ra lần nữa giữa hai người bọn họ. Kết quả là lần này Giotto kiên quyết quấn luôn chiếc khăn đó lên đầu và cổ Cozart rồi nhanh chân chạy thẳng về nhà vì cậu đã quá mệt mỏi sau một hồi nhường qua xẻ lại không có hồi kết.

Lần thứ ba, Giotto và Cozart cùng đồng thời chộp lấy chai nước ép táo bản giới hạn còn lại cuối cùng ở cửa tiệm. Cả hai bắt đầu có chút không biết nói gì khi phải liên tục phải lâm vào tình trạng nhường cũng không xong mà cho cũng không đành này. Kết quả là lần này cả hai quyết định nghỉ luôn, mạnh ai về nhà nấy, không mua sắm gì nữa.

Lần thứ tư, cả hai bắt đầu cảm thấy bực mình.

Lần thứ năm, Giotto nổi cáu với Cozart.

Lần thứ sáu, Cozart cáu lại với Giotto. Thế là cả hai giận nhau luôn.

Và bây giờ đã là lần thứ bảy rồi. Vấn đề to bự nhất ở đây chính là cả hai vẫn chưa hết giận nhau.

"Tôi nói cho cậu hay nhé, dù cho cậu có là Giotto, lần này tôi cũng không nhường nữa đâu!"

"Câu đó của tôi mới đúng! Là tôi thấy cuốn sách này trước, cậu bỏ cuộc đi!"

"Cậu mới là người nên bỏ cuộc, đồ tóc xù!"

"Im đi đồ nghiện mũ nồi!"

"Tôi thích mũ nồi thì có liên quan gì đến cậu?"

"Còn tóc tôi xù thì ảnh hưởng đến cậu chắc?"

"Cậu là cái đồ hẹp hòi!"

"Còn cậu là đồ ấu trĩ!"

Kết quả là lần đó nếu không phải bà lão hàng sách không ngăn lại, cả hai đã lao vào cấu véo nhau một trận rồi.

...

Không ai nhớ sau đó Giotto và Cozart đã làm hòa bằng cách nào, nhưng hiện tại cả hai lại sắp bắt đầu lao vào một trận khẩu chiến mới, không khí xung quanh bọn họ sặc mùi thuốc súng.

"Cho dù em có là Giotto đi chăng nữa, cái miếng bánh táo cuối cùng này cũng phải thuộc về anh!"

"Anh đừng có mà ngớ ngẩn, là em thấy nó trước, nó là của em! Anh bỏ cuộc đi!"

"Anh mới là người nên nói câu đó, nhóc lùn!"

"Anh đừng tưởng vài cm chiều cao mà anh hơn tôi kia là to bự lắm, ngừng lên mặt đi, đồ ngốc!"

"Vài cm cũng là cao hơn, chưa kể anh vẫn sẽ còn cao nữa, còn em thì có mà nằm mơ!"

"Cozart anh là đồ đại ngốc! Tôi đánh chết anh!"

"Có ngon thì lại đây!"

Cozart xem chừng đã chai mặt với những lời đe dọa của Giotto, mà thực ra mấy lời đe dọa này cũng không có mấy đáng sợ. Anh giơ miếng bánh táo lên cao rồi chạy đi. Giotto đuổi theo giành lại nhưng với không tới. Cozart thấy vậy càng cười vui vẻ, Giotto thì tức đến độ hai má hồng cả lên. Cozart nhìn thấy thì trong lòng mềm hết cả ra, không hiểu sao lại càng nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc con người đáng yêu kia thêm một chút nữa. Nhưng may sao là anh kìm lại được.

Cũng tự biết mình đã đùa hơi quá, Cozart như mọi lần xuống nước trước, anh đút miếng bánh táo vào miệng của Giotto rồi vòng hai tay ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về.

"Ngoan nào, anh xin lỗi, đừng giận anh được không?"

Giotto nằm im trong lòng Cozart, miệng thì nhai bánh nhưng trong đầu thì vẫn chưa hết giận. Do vậy cậu chỉ đáp lại anh bằng một tiếng hứ đầy giận hờn. Cozart như vậy càng lấy làm vui, anh cúi xuống dụi đầu của mình vào vai cậu. Những sợi tóc đỏ của anh cù vào cổ cậu làm cậu nhột nhạt khắp người. Nuốt vội miếng bánh táo xuống, Giotto kêu lên:

"Cozart nhột quá, dừng lại!"

"Em phải hết giận anh đã!"

"Được, được, em không giận anh nữa!"

Nghe được câu này, Cozart mới thôi giở trò càn quấy, anh ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cam anh hằng yêu quý kia, mỉm cười rồi đột ngột hôn lên môi cậu một cái. Giotto đỏ mặt, lại bắt đầu la lên:

"Cozart tên lưu manh! Đừng có suốt ngày làm như thế!"

"Suỵt! Em mà còn la nữa là anh hôn em tiếp đó!"

"Anh...!"

"Ấy, em lại la lên nữa rồi, cho anh hôn cái nữa nhé!"

"Không!"

"Keo kiệt thế em yêu!"

"Im đi tên đại biến thái!"

...

Và cái cặp đôi ngốc nghếch này sẽ còn tiếp tục cãi nhau dài dài.

[KHR] [Fanfic] NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ