Những ngày sau đó mẹ tôi cố gắng liên lạc với ba nhưng bất thành
Hai mẹ con tôi phải thuê một ngôi nhà nhỏ để sinh sống. Tôi rất hận ông vì đã bỏ mặc mẹ con tôi ngay lúc khó khăn nhất
Nhưng cũng chính thời khắc ấy tôi nhìn thấy được sự mẽ trong con người của mẹ. Bà ấy không ngại khó khăn làm tất cả mọi việc để cho tôi tiếp tục đi học như những đứa trẻ cùng trang lứa. Bàn tay vốn dĩ mềm mại nay trở nên chai sạn
Cuộc sống tôi với mẹ tuy vất vả nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
" Mẹ lại gọi cho ông ta à " tôi bực bội
Mẹ tôi nhẹ nhàng nói
" Cái con bé này như bà cụ non ấy mẹ đang gọi cho dì Hoa thôi "
" Thôi cơm chín rồi vào ăn thôi nào con "
Mẹ tôi tươi cười vậy thôi chứ thật ra bà rất buồn. Tôi từng nhìn thấy bà thức đêm ngồi trước cái điện thoại để bàn mà cứ bấm đi bấm lại hoài một dãy số, bà cứ như một con thiêu thân lao đầu vào trong lửa đang cháy lớn mà vẫn không bỏ cuộc.
Tôi đã từng nói với bà rằng
" Con không cần ông ta nữa con chỉ cần mẹ thôi "
Nhưng bà lại quay sang tôi với gương mặt cực kỳ khó chịu. Bà gằng giọng
" Con không được nói như vậy đó là cách mẹ dạy con sao. Ông ấy dù có như thế nào vẫn là ba con, đây là lần đầu cũng như lần cuối mẹ nhắc con đừng để mẹ dùng biện pháp mạnh "Tôi lúc đó rất tức giận tại sao? tại sao? mẹ lại vì người đàn ông phụ bạc đó mà la mắng tôi. Nhưng tôi không muốn làm cho bà ấy buồn nên chỉ đồng ý cho có lệ mà thôi
Yên bình được 6 tháng, thì có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đến tìm mẹ tôi. Sau khi gặng hỏi tôi mới biết người đó chính là dì Hoa mà mẹ tôi hay nhắc đến
" Dì Hoa là bạn thân của mẹ từ hồi cấp ba đó con gái "
Tôi thắc mắc: " Vậy dì ấy đến đây làm gì???"
Mẹ xoa đầu tôi rồi nói
" Chúng ta sẽ dọn đến nhà dì ấy sống, vì mẹ làm việc ở đó và cũng tiện đường cho con đi học "
Tôi lúc đó cũng chả suy nghĩ nhiều nên cũng không phản đối tất cả phụ thuộc vào quyết định của mẹ. Vài ngày sau đó chúng tôi dọn đến một căn biệt thự sang trọng tôi thắc mắc vì sao bạn của mẹ tôi luôn dùng những lời khá khó nghe để nói chuyện với bà. Chẳng phải họ là bạn thân của nhau sao. Cứ tưởng chẳng có gì quan trọng chỉ đơn giản là một vài câu nói mà thôi
Nhưng cũng chính vì sự chủ quan đó của tôi đã gián tiếp hại chết bà ấy
Trong một lần trường tôi cho phép học sinh về sớm vì có một cuộc họp gấp. Vừa bước vào tôi nhìn thấy bà ta đang ra sức quất mạnh vào người mẹ tôi bằng sợi thắt lưng mà bà ta thường mang. Cho tới lúc ấy tôi mới biết được những vết thương trên ngươi mẹ tôi là do chính bà ta gây ra
Tôi chạy vào đẩy bà ta ra và ôm chầm lấy mẹ, tôi nói
" Mau tránh xa mẹ tôi ra đồ độc ác "
Ánh mắt bà ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Bà ta nói
" Hôm nay tới đây thôi " nói rồi bà ta nở nụ cười cực kỳ nham hiểm mà nhìn lấy mẹ con tôi
Tôi nhìn mẹ và nhớ lại những lúc tôi cố hỏi vết thương ấy từ đâu ra
Mẹ tôi cố gắng nở một nụ cười trong mệt mỏi nói
" Mẹ chỉ vô tình đụng vào cửa tủ trong bếp thôi "
" À... Mẹ chỉ vô tình va vào chậu cây trước cửa nhà thôi "
" Mẹ chỉ vô tình...."
Những lời mẹ tôi nói ra chỉ tóm gọn trong hai chữ " vô tình ", vậy mà tôi thật tệ không phát hiện ra rằng trong giọng nói của bà có gì đó rất lạ
Đó chính là giọng nói của sự tuyệt vọng
Thời gian sau đó bà ta đã lộ rõ con người thật của mình thường xuyên đánh đập hành hạ tôi và mẹ càng nhiều.
Cho đến một ngày mẹ tôi không chịu nổi cảnh phải tận mắt chứng kiến đứa con mà bà yêu quý nhất bị hành hạ. Bà đã lao vào và cầm tay tôi chạy ra ngoài
Căn phòng tôi thường xuyên bị bà ta hành hạ nằm ở lầu hai nên việc chạy khá khó khăn cộng thêm vết thương ở chân của bà vẫn chưa lành
Khi mẹ tôi đang chuẩn bị xuống tới tầng một, thì bà ta không biết từ đâu xuất hiện xô mẹ con tôi xuống lầu. Mẹ vì che chắn cho tôi nên bị thương và chảy máu rất nhiều. Còn tôi chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi
Vậy mà bà ta độc ác bỏ mặc mẹ tôi trong lúc bà ấy đang hấp hối mà cười nhạo bán
" Đó là cái giá khi mẹ con mày không nghe lời ta "
Những người giúp việc trong nhà không ai dám can thiệp vào họ chỉ gọi một chiếc xe cứu thương đến còn những việc còn lại họ căn bản không để tâm
Mẹ tôi vì bị mất máu quá nhiều và không kịp thời đưa tới bệnh viện nên đã không qua khỏi
" Mẹ...mẹ mở mắt ra nhìn con này đừng bỏ con lại một mình mà MẸ " tôi gào khóc trong vô vọng
Đám tang mẹ tôi chỉ có duy nhất một mình tôi chuẩn bị không ai trong nhà giúp tôi cả. Tôi phải ra ngoài hỏi hết người này đến người kia, khi ấy tôi vừa tròn 15 tuổi
Một mình tôi lặng lẽ ngồi trước mộ mẹ tuyệt rơi phủ kín cả ngôi mộ của bà. Một mình tôi khóc trong đám tang của mẹ. Một mình tôi chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần
Nỗi đau này tới nỗi đau khác. Bất hạnh này chồng chất bất hạnh khác cho tới khi tôi đọc bức tâm thư của mẹ đã để trong cặp tôi, và biết rằng ba tôi đã chết cách đây 5 năm trước, do chính tay bà ta và ông ta hãm hại hòng giành lấy bảng hợp đồng của ba tôi
Tôi thẫn thờ khi biết được sự thật đau thương này. Tôi chạy thật nhanh như muốn trốn chạy cái thế giới khác nghiệt này, nó quá tàn độc. Thì lúc ấy có một chiếc xe ô tô không biết từ đâu chạy đến và đâm thẳng vào người tôiTưởng chừng như đã hết thì ông trời đã cho tôi gặp được kiếp sau của mình. Linh hồn của cô ấy nhập vào thể xác tôi nhưng một phần ký ức đã bị mất, như vậy cũng tốt cô ấy sẽ không cần nhớ đến cái quá khứ tang thương ấy, mà có thể giúp tôi sống tiếp quãng đời còn lại một cách an nhàn
Tạm biệt sự thật của quá khứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Khuynh Thành
RomansaCảm giác đau đớn đến tận xương tủy này ai có thấu. Cảm giác tuyệt vọng trong suy nghĩ ai có hiểu Chính vì thế tôi chỉ muốn một mình mà thôi. Các người đều là nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi chấm dứt. Tôi không muốn liên can đến các người , các...