Quá mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giường rõ ràng là hồi tối cô ngồi ngay cửa sổ mà
" Thôi kệ tốt nhất mình nên dọn khỏi đây càng xa càng tốt. Thật kinh tởm chủ thể cô hãy yên nghỉ đi tôi sẽ thay cô trả thù họ "
Cô dọn xong hết đồ đạc của mình thì thấy còn sót lại tấm ảnh gia đình 4 người. Cô lúc này còn khá nhỏ và đang chụp hình chung với ông bà ta và cả anh nữa" Thứ này không đáng để cô giữ lại đâu. Xin lỗi cô chủ thể, hiện tại nó đối với tôi chỉ là rác rưởi mà đã là rác thì tôi sẽ không giữ lại " cô thẳng tay ném nó vào sọt rác không thương tiếc
Bước xuống nhà thì gặp mặt ông bà ta. Bà ta lên tiếng:
" Con gái lại đây ăn sáng đi rồi hãy đi"
*Thật giả tạo nếu bà muốn diễn thì tôi diễn với bà*
"Con cần đi gấp để dọn dẹp lại chỗ ở cảm ơn mẹ rất nhiều "
Bà ta lấy ra từ trong túi một cái thẻ ATM nói:
" Số tiền này là mẹ chuẩn bị cho con tuy không nhiều nhưng con hãy cầm đi"
* Haha chuẩn bị cho tôi đây chẳng phải là số tiền của mẹ tôi để lại sao thật kinh tởm *
" Vâng con cảm ơn con xin phép đi trước "
Anh từ nãy giờ đã thấy hết tất cả các biểu cảm của cô nó chứa đầy sự khinh bỉ đối với gia đình anh
Bà ta nhìn lên thì thấy anh đi xuống nói:
" Tiểu Minh xuống đây ăn sáng đi "
" Con có một cuộc họp gấp nên con xin phép đi trước " anh lạnh nhạt nói rồi đi thẳng ra cửaSau 1 tiếng ngồi trên xe cô bước xuống nói:
" Cảm ơn bác " cô gửi tiền cho bác tài xế và đi thẳng vào trong nhà.
Căn nhà rất sạch sẽ có hai phòng một là phòng của cô, hai là phòng dành cho khách.
Căn phòng cô khá đơn giản với màu chủ đạo là trắng xám. Chiếc giường hai người màu trắng được đặt gần cửa sổ. Tủ quần áo được thiết kế theo phong cách của Mỹ rất rộng và giữ được rất nhiều đồ. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi khiến cô rất vừa ý
" Nhưng màu của ga giường mình không thích cho lắm cần phải đi thay mới được "
Nói là làm cô đi bộ ra trung tâm thương mại gần nhà mua sắm. Nơi cô sống là một khu dân cư cao cấp nên an ninh rất chặc chẽ, không những vậy còn có một cái trung tâm thương mại khá lớn nên rất tiện dụng.Bước vào mọi ánh mắt đều nhìn cô chăm chú như thể cô là sinh vật lạ đi vào mua sắm vậy
Cô không quan tâm, bình thản đi vào lựa đồ
" Màu xám này cũng rất hợp với màu căn phòng chọn màu này vậy "
" Lọ tinh dầu của mình sài sắp hết nên mua một lọ mới thôi "
Đang định với tay lấy lọ tinh dầu hoa oải hương thì có một bàn tay khác chạm vào. Cô xoay qua nhìn xem ai thì đó chính là Lạc Thiên
" Chào em Lam Y "
" Chào anh"
" Em cũng ở gần đây sao?? "
" Tôi mới chuyển đến đây "
Cảm thấy mình nói chuyện quá nhiều với cái tên không quen biết này nên cô vội lấy đồ và nhanh chóng đi thanh toán.
Đang đi bộ một mình hóng gió thì anh từ đâu xuất hiện
" Đi bộ chung không???? "
Cô không quan tâm lắm nên ừ đại, đã đến nhà cô rồi mà tên này vẫn cứ đứng im một chỗ cô liền hỏi:
" Sao anh không về đi đứng đây làm gì??? "
Anh mỉm cười:" Nhà anh ở kế bên nhà em "
Cô đi thẳng vào trong nhà để dọn dẹp và thay đổi lại ga giường.
" Xong rồi! đi tắm thôi "
Cô ngồi trong bồn tắm vừa ngâm mình vừa suy nghĩ:
" Vậy là sắp gặp nữ chủ rồi tôi thật mong chờ đó "
Hiện giờ cô đang mặc một chiếc áo đầm vải màu đen dài tới gối. Cô không thích mặc mặc váy ngắn vì nó không thuận tiện cho việc đi lại của cô. Chính vì vậy mà cô đã vứt nó không thương tiếc.
Đang nấu nước để pha cà phê thì cơn đau dạ dày ập tới. Chủ thể này rất giống cô đó chính là cả hai đều mắc bệnh dạ dày. Cô đi lại tủ thuốc của mình tìm xem thử
" Trời ơi! từ sáng tới giờ loay hoay quá mình quên mua thuốc dự trữ mất tiêu rồi. Cũng đã gần 10 giờ đêm rồi tất cả các tiệm thuốc không còn mở nữa phải làm sao đây " Cô đau đớn ôm lấy bụng mình
Suy nghĩ một hồi lâu thì cô chợt nhớ ra Lạc Thiên là bác sĩ chắc sẽ có thuốc dữ trữ. Không suy nghĩ nhiều cô vội lấy cái áo khác vải màu vàng nhạt khoác lên người
Đứng trước nhà anh cô ấn chuông liên hồi:" Ting...ting...ting "
Anh chạy ra mở cửa thì thấy cô đang đứng trước cửa nhà mình anh hỏi
" Em sao vậy?? sao sắc mặt kém thế" anh vội đỡ cô vào nhà
Cô trả lời:" Tôi bị... đau dạ ....dày định qua hỏi anh... xem có thuốc dạ dày không??"
Anh nói:" Em chờ anh một chút"
Lát sau trên tay anh có một cốc nước và một viên thuốc màu trắng
" Em uống đi "
Một lúc sau cảm thấy dạ dày mình đã khá hơn mới lên tiếng nói: " cảm ơn "
Anh hỏi cô:" Sáng tới giờ em đã ăn những gì nói cho anh nghe xem??"
Cô nói:" Tôi uống một cốc cà phê và một cái bánh ngọt có gì sao???"
" Nếu em cứ tiếp tục khẩu phần ăn như vậy thì chắc chắn bệnh dạ dày của em sẽ càng nặng hơn đó có biết không" Anh tức giận nóiCô nhìn ra ngoài trời nói:
" Tôi biết chứ, anh là người đầu tiên nói với tôi như vậy đấy " ánh mắt cô bây giờ chứa đầy sự u buồn chứ không còn lãnh đạm như trước.Anh nhìn cô xót xa. Anh đã điều tra về lai lịch của cô và hoàn toàn làm anh bất ngờ. Cô hiện đang học trường Vương Yên Nhất Trung.
Một trong những trường đại học lấy điểm cao nhất thành phố S này.
Anh nói:" Em cố gắng ăn uống đầy đủ vào một chút trường em học kỳ này sẽ có một giáo viên mới "
" Giáo viên mới!???"
" Là một giáo sư tốt nghiệp trường đại học Harvard anh ta vào đây để dạy những lớp A cho trường "
* Vậy là mình sẽ phải gặp mà mặt anh ta rồi, tốt nhất không nên đụng đến nữ chủ *
Nói chuyện với anh một lúc cô đứng dậy ra về.
Nói một chút về trường Vương Yên Nhất Trung. Là ngôi trường có tiếng ở thành phố S này. Những người vào được trường này đa số là nhờ quyền thế còn thực lực thì lại chiếm một khá ít. Nhưng những người vào đây nhờ thực lực lại rất được tôn trọng. Chủ thể vào trường khá bí ẩn, vì theo lai lịch mà Lạc Thiên đã điều tra ra được đó chính là chỉ số IQ của cô đã bị ẩn. Anh còn phát hiện ra được là bài kiểm tra thực lực gần đây nhất của cô kết quả không được công bố ra ngoài chỉ có cô và hiệu trưởng biết mà thôi. Thật sự làm anh ngày càng có hứng thú hơn với cô mà muốn tìm hiểu cô kỹ hơn.
_____________&&&&&_____
Chú thích: *....* đây là suy nghĩ của nhân vật nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Khuynh Thành
RomanceCảm giác đau đớn đến tận xương tủy này ai có thấu. Cảm giác tuyệt vọng trong suy nghĩ ai có hiểu Chính vì thế tôi chỉ muốn một mình mà thôi. Các người đều là nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi chấm dứt. Tôi không muốn liên can đến các người , các...