" Reng...reng...reng " tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu.
Ai ai trong lớp cô cũng mệt mỏi sau hai tiết học cực kỳ căng thẳng. Nói cho chính xác hơn đó chính là giáo viên mới của họ, thật sự là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo.
Tất cả các bài học đều phải ghi chép đầy đủ, trình bày rõ ràng nếu làm sai thì sẽ ăn ngày một bản kiểm điểm.
*Haizz mệt thật may là chủ thể viết bài rất đầy đủ nên không sao *Nguyên chủ lúc còn sống là một người hướng nội không có lấy một người bạn, lúc cô xuyên qua đến giờ cũng đã gần hai tháng rồi. Cô cảm thấy cô và nguyên chủ như là chị em song sinh vậy
Tính cách cô cũng rất hướng nội thậm chí là có thể hơn. Ích ra thì nguyên chủ cũng có nói chuyện với vài người trong lớp, còn cô thì không nói chuyện quá một câu hoàn toàn tách biệt với đám đông
Cô mệt mỏi lê thân mình xuống nhà ăn
" Chị lấy cho em chai nước lọc với cái bánh ngọt này nha "
Chị nhân viên cười tươi :" Của em đây"
Cô lấy chúng và đi ra sau vườn ngồi vừa ăn vừa nghe nhạc
" Nè cho anh ngồi ở đây với em nha " Bạch Ngôn cười nói
" Ừm anh ngồi đâu thì tùy "
Cô vẫn chăm chú ngồi nhìn ngắm phong cảnh. Đôi mắt vô hồn nhìn những đám mây trên bầu trời.
" Có chuyện gì buồn sao?? "
" Không " cô hiện đang nhớ lại quá khứ kiếp trước
Anh im lặng vì anh biết nếu còn nói thêm một lời gì nữa thì cô sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi
Cô lên tiếng:" Thầy hiệu trưởng đang kiếm anh "
Anh mới chợt nhớ ra là hôm nay có học sinh mới.
" Vậy anh đi trước nha, chiều nhớ đi làm đó đừng đến trễ "
Cô thấy anh đi đã đi xa rồi thì mới thở gấp :" Hộc...hộc...hộc "
Thật ra cô đã mệt từ sáng tới giờ rồi định ra đây ngồi nghỉ mệt ai ngờ gặp anh. Cô đứng dậy cố gắng đi về lớp để ngủ.
Vừa vào lớp cũng là lúc tiếng chuông vang lên
Cô lấy cuốn sách để cao lên và gục đầu xuống
_________
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc
" Các em nghĩ "
Cô vẫn còn đang gục mặt xuống bàn không biết trời trăng mây gió gì
" Bạn gì ơi tới giờ về rồi " một bạn nữ lên tiếng gọi cô dậy
Mặt cô đỏ bừng và đổ khá nhiều mồ hôi
" Cảm ơn " nói rồi cô bước ra khỏi phòng học và đi đến chỗ làm.
Dù trong người rất mệt nhưng cô lại không muốn nghỉ
Cô bước vào:" Chào chị em mới tới "
Chị Bối vui vẻ nhìn cô:
" Em tới rồi à! hôm nay quán khá đông em mặc tạp dề vào đi "
" V.. vâng"
Tiệm hôm nay khá đông chắc có lẽ dạo này thời tiết thay đổi, không khí lúc nóng lúc lạnh làm cho họ khá bực bội. Cần một nơi yên tĩnh một chút để giải tỏa
Chị nói:" Em bưng ly campuchino này đến bàn số 15 đi "
Cô vội vàng bưng đến
" Của anh chị "
Vừa hết bàn này lại đến bàn khác khiến cô khá chóng mặt
Sau 5 tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ thì cô cũng được về nhà.
Đang chuẩn xách cặp ra về thì bỗng xung quanh tối xầm lại, cô ngã xuống nền đất lạnh khiến cho chị Bối giật mình
" Tiểu Y em sao vậy " chị Bối hốt hoảng lay cô dậy
Đang không biết làm gì thì Bạch Ngôn bước vào
" Cô ấy bị sao vậy "
" Con bé bị sốt "
Anh vội bế cô lên xe và chở ngày đến bệnh viện gần nhất. Cô hiện đang truyền dịch, sắc mặt cũng khá hơn trước
Anh đến gần giường bệnh nhìn cô thật lâu rồi nói
" Em thật sự là một cô gái cứng đầu tiểu Y "
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô khẽ nở nụ cười.
Đang nhìn ngắm cô thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên
" Alô ''
" Hội trưởng anh mau về trường nhanh đi hiệu trưởng cần gặp "
Anh bực bội nói: " Tôi biết rồi "
Bước ra khỏi phòng bệnh anh tỉ mĩ dặn dò y tá rồi mới an tâm rời khỏi
________
Nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp đó. Nhưng giấc mơ này có chút thay đổi
Cô thấy mẹ cô và mẹ của nguyên chủ rất giống nhau. Cả hai đều chết dưới tay người mình yêu thương nhất
Cô cười nhạt nói:" Ha tôi và cô giống nhau thật đấy. Mẹ tôi chết là do cha tôi người mà bà yêu nhất.
Còn mẹ cô chết do chính người bạn thân người mà bà ấy tin tưởng nhất "Cô thẩn thờ nhìn ra cửa sổ bầu trời hôm nay sao rất nhiều. Bỗng có một thứ gì đó lấp lánh vừa xoẹt ngang qua tầm mắt của cô
" Sao băng! buồn cười thật. Điều ước sẽ được thực hiện sao! Ngu ngốc " cô thả mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi
Điều ước sẽ không có thật nếu như cứ trông chờ vào nó mãi mà không tự mình tìm kiếm thì đó chỉ là ảo tưởng viễn vong mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Khuynh Thành
Storie d'amoreCảm giác đau đớn đến tận xương tủy này ai có thấu. Cảm giác tuyệt vọng trong suy nghĩ ai có hiểu Chính vì thế tôi chỉ muốn một mình mà thôi. Các người đều là nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi chấm dứt. Tôi không muốn liên can đến các người , các...