Chương 25

1.6K 68 5
                                    

Mùa đông qua đi mùa xuân lại về
Tính ra thì cô cũng đã ở trong thân xác này được 4 tháng 6 tuần 5 ngày rồi.
Mà mọi thông tin cô điều tra chỉ toàn là những thông tin rác khiến cô rất bực mình.

Vẫn như mọi ngày cô đang chuẩn bị để đi học. Nhưng hôm nay cô lại có cảm giác gì đó bất ổn
Thật đúng như vậy, vừa bước ra khỏi cổng chuẩn bị khóa cửa thì có tiếng nói vang lên

" Tiểu Y "

" Y nhi "

Cô đen mặt không thốt ra được lời nào

* Đúng là xui xẻo, ngày nào gặp mặt mấy người này thì chắc chắn rằng chẳng có điều gì tốt đẹp *

Lạc Thiên nở nụ cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh trông cực kỳ thu hút

" Em đi học đúng không lên xe đi anh chở em "

Cô lạnh nhạt mắt đang kiểm tra lại đồ dùng trong balô của mình

" Phiền phức "

" Còn thầy ở đây làm gì?? " Cô nhìn sang Sở Hiên

" Tôi cũng giống như vậy "

Cô thật sự mệt mỏi, tại sao họ không buông tha cho cô đi. Bộ cô muốn sống yên bình một chút cũng không được hay sao. Cô biết họ đang dần có hứng thú với cô nhưng chưa chắc họ sẽ không giết cô
Dù sao thì một nhân vật phụ thì cũng sẽ không bao giờ bằng nữ chính cả. Luôn luôn là như vậy

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Lạc Thiên vang lên

" Tôi nghe.... Được tôi sẽ tới ngay "

" Anh có việc rồi xin lỗi em nha tiểu Y chiều anh sẽ tới đón em "

" Anh đi đi chiều tôi tự đi bộ về được không phiền anh "

Lạc Thiên mỉm cười nói với cô

" Không phiền chút nào vậy nhé... Chiều anh tới đón em " Anh leo lên xe rồi chạy đi mất

Cô định quay đi thì Sở Hiên lên tiếng
" Mau lên xe đi tôi chở em đi "

" Tôi đi xe buýt "

" Nhưng mà tôi nghe nói chuyến của em hôm nay gặp ít trục trặc nên không đến trạm được "

* Cái gì sao lại trùng hợp như vậy chứ thật là *
Cô thở dài

Anh cốc đầu cô nói
" Mau lên xe tôi chở em đi cũng sắp muộn rồi "

Không còn cách nào đành leo lên xe hắn. Lúc đầu cô định ngồi phía sau ai ngờ anh nhanh tay kéo cô vào ghế lái phụ và thắt dây an toàn cho cô

Cô cắm tai nghe vào và đang say mê thưởng thức bản nhạc dương cầm ưa thích của mình. Sở Hiên lén liếc nhìn sang cô thì không khỏi đỏ mặt

Mái tóc bạch kim dài óng mượt hơi xoăn ở phần đuôi đang xoã tự nhiên kết hợp với mái thưa ôm lấy toàn bộ gương mặt của cô. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Làn da trắng mịn. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên trông cứ như viên kẹo ngọt vậy

Đặc biệt chính là đôi mắt xanh ấy, tuy luôn mang vẻ u buồn nhưng nó lại rất xinh đẹp, đẹp đến lạ thường. Chưa kể đến chính là mùi oải hương nhè nhẹ, thứ làm anh thích nhất khi ở gần cô. Anh mong thời gian trôi chậm lại một chút để có thể ngắm cô nhiều hơn nữa

Nữ Phụ Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ