Đi tới cổng tiểu Thanh bỗng dưng dừng lại, đầu cúi gập xuống. Có vẻ vẫn còn uất ức vì chuyện vừa rồi
Lam Y biết thế liền cúi người xuống cho bằng tiểu Thanh
" Chuyện vừa nãy sao ? " Giọng nói tuy không ấm áp cho lắm nhưng vẫn có thể thấy được sự quan tâm
Tiểu Thanh gật đầu nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô. Lam Y nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Tiểu Thanh thích nhất là được xoa đầu như thế này
" Chúng ta không làm gì sai không cần phải hổ thẹn. Còn lời xin lỗi chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi "
Tiểu Thanh nhanh nhạy hiểu được ý của cô liền nở một nụ cười tươi, cô bé cứ tưởng Lam Y sẽ không tin mình sau đó sẽ vứt bỏ cô, tiểu Thanh thật sự rất sợ điều đó nhưng bây giờ có lẽ sẽ không cần lo lắng nữa rồi
" Em biết rồi "
Nhìn thấy tiểu Thanh cười cô cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ" A! Chị vừa cười sao?" Tiểu Thanh phấn khích khi thấy cô như vậy
Lam Y gật đầu
* Bộ lạ lắm sao?*Tiểu Thanh không nhịn được sự vui vẻ mà kéo tay cô
" Em muốn ăn trứng hấp, sườn xào chua ngọt "
Cô thật sự hết nói nổi cô nhóc nghịch ngợm này, mới mấy phút trước còn đang buồn thế mà bây giờ lại suy nghĩ tới thức ăn rồi
" Được! Về thôi"
Tiểu Thanh kéo tay cô chạy ra xe, bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Lam Y khiến cô cảm thấy thật ấm áp, mong muốn thời gian cứ mãi yên bình như vậy. Cô bé này chính là người quan trọng nhất của cô ở thế giới này
Sau khi cô rời đi, thì từ gốc cây lớn trong khuôn viên trường xuất hiện một người con trai anh tuấn. Mái tóc màu vàng kim đặc biệt, đồng tử như viên ngọc xanh sáng lấp lánh
Anh ta đang đưa mắt nhìn theo Lam Y cho đến khi cô khuất bóng
" Cậu! Nhìn gì thế mau chở cháu về " cô bé với mái tóc tương tự như anh ta đang khó chịu thục giục hắn
" Phiền phức quá! Nếu cháu còn nói nhiều như vậy cậu sẽ bỏ cháu ở lại đây "
Cô bé kia không chịu thua, lên tiếng đe doạ lại
" Cháu sẽ nói với ông ngoại cậu bắt nạt cháu không chịu chở cháu về "" Nhóc con phiền phức! Lên xe "
__________
Sáng hôm sau, Lam Y dậy khá sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Tuy nhiên, bệnh cảm của cô có vẻ lại càng nặng hơn. Đầu cứ đau như búa bổ" Khụ.. khụ khụ"
Tiểu Thanh lon ton chạy đến chỗ cô, đôi tay bé nhỏ áp lên trán Lam Y, chính xác là cô bé đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô
" Chị đừng đi nữa, ở nhà với em đi chị còn đang bệnh mà "
Lam Y nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Thanh, giọng nói khàn khàn cất lên
" Đi học đi! Chị Bối đang đợi ở ngoài, nhớ là ăn uống điều độ không được uống nước đá quá nhiều, không được lén ăn kẹo vào buổi tối "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Khuynh Thành
RomanceCảm giác đau đớn đến tận xương tủy này ai có thấu. Cảm giác tuyệt vọng trong suy nghĩ ai có hiểu Chính vì thế tôi chỉ muốn một mình mà thôi. Các người đều là nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi chấm dứt. Tôi không muốn liên can đến các người , các...