Chương 11

2.6K 127 2
                                    

Tầm cỡ khoảng 8 giờ tối cô đang chuẩn bị để xuất viện. Vì hôm qua cô ngủ quên tới gần 6 giờ chiều lúc dậy thì mới chợt nhớ và trời cũng đã gần tối. Cô nhanh chóng đi khám lại một lần nữa để lấy thuốc và xin xuất viện.

Khám, lấy thuốc và làm thủ tục xuất viện mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Vì hôm nay bệnh viện khá đông người.
Sau khi cô chuẩn bị đi ra khỏi bệnh viện thì Bạch Ngôn từ cửa đi tới
'' Sao lại xuất viện rồi! em đã khỏe chưa "
Cô lạnh lùng nhìn anh nói:
" Đã khỏe cảm ơn "
Cô bước về phía taxi đang đậu ở ngoài mà đi thẳng về nhà. Còn anh vẫn còn đang rất buồn vì cách nói chuyện của cô nó thật lạnh lẽo
______
Cô bước xuống xe và đi thẳng vào nhà
Thả mình trên chiếc giường êm ái
" Thoải mái quá đi mất đúng là không đâu có thể bằng nhà mình được "
Cô nằm một lúc thì cảm thấy hơi đói còn trên người thì nồng nặc mùi bệnh viện
" Phải đi tắm đã cái mùi này thật khiến mình phát điên lên đi được "

Cô ghét nhất là mùi bệnh viện và mùi máu, vì cô cảm thấy nó không được sạch sẽ và còn một nguyên nhân nữa. Đó chính là, mẹ cô lúc đưa vào bệnh viện thì bà đã không qua khỏi, trên người cô lúc đó nồng nặc mùi máu và thuốc sát trùng, cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh
Sau khi tắm xong lúc này cô nhìn vào trong gương thì phát hiện ra trên cổ mình có một vết bớt hình con bướm nhỏ
" Giờ mình mới biết trên người chủ thể còn có cái vết bớt này nha, nhìn cũng đẹp ấy chứ. "
Cô bước ra khỏi phòng tắm và xuống phòng bếp xem trong tủ lạnh còn gì để nấu thì
" Chết mất... mình quên là hôm qua vào viện và không thể mua đồ ăn dự trữ được " cô khóc không ra nước mắt
Nhìn lên đồng hồ thì đã 9 giờ cô vội vàng mặc áo khoác vào và chạy đến siêu thị gần nhà
" Trời ơi còn 1 tiếng nữa là 10 giờ rồi phải nhanh lên không thì siêu thị đóng cửa mất "
Cô không thèm quan tâm đến những người đi đường mà chạy thục mạng vào siêu thị.
Sau khi mua xong cô xách hai túi đồ ăn mà thông thả trở về
" Haizz tới nhà rồi mệt quá đi "
Cô sắp xếp thức ăn vào trong tủ lạnh và mấu cho mình một tô mì ăn lót dạ
Vừa ăn vừa suy nghĩ về cái tên Bạch Ngôn đó
" Tại sao hắn lại bám mình dai vậy chứ không phải hắn gặp nữ chủ rồi sao" cô khó hiểu
___________
Bầu trời dần tối hẳn không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, nhờ có ánh trăng chiếu vào càng làm tăng thêm nhan sắc thập phần ma mị của cô
* Tưởng chừng được sống lại thì sẽ có thể biết được thế nào là hơi ấm gia đình, nhưng chắc có lẽ mình không xứng đáng với hai từ "hạnh phúc" *
Cô nhìn về khoảng không vô định, nước mắt trực trào ra làm cô cảm thấy mình thật yếu đuối
" Cô đơn thật nhưng cũng quen rồi "
Cô lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh đêm mà trong lòng cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tình cảm gia đình là gì cô chưa bao giờ cảm nhận được nó. Thật ra thì đã từng có nhưng lại nhanh chóng tan biến. Đã từng có một gia đình hạnh phúc. Đã từng có người cha yêu thương mình hết mực. Đã từng có một người mẹ hiền hậu luôn ở bên tâm sự với cô lúc cô tuyệt vọng nhất.
Nhưng nó chỉ dừng lại ở hai chữ " đã từng " nghe thật não nề và đau thương

Cô từng cho rằng chỉ có tình yêu mới khiến con người ta đau khổ hơn bao giờ hết. Nhưng khi trải qua nỗi mất mát đó thì cô đã thay đổi cách nhìn của mình.
Nếu tình yêu là một con dao hai lưỡi làm người ta chảy máu, thì cô chắc chắc rằng tình cảm gia đình một khi đã mất đi nó sẽ biến thành một con dao bào. Nó sẽ bào mòn từ thể xác lẫn tâm hồn của chúng ta, tuy nó không chảy máu nhưng lại làm cho vết thương đau âm ỉ không dứt.
Trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Nhưng nếu nó chưa tới thì cô cho rằng nó chỉ đang đợi thời cơ mà làm cho con người từ hạnh phúc phải rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng . Cô chính là một minh chứng cho điều đó
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ phức tạp của mình thì có một làn gió nhẹ thổi vào khung cửa sổ vân vê mái tóc mượt mà của cô. Chúng như đang cố gắng an ủi, cô thì nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát này
Khung cảnh tuyệt đẹp ấy đã vô tình lọt vào mắt của một chàng trai đó chính là Lạc Thiên. Anh hôm nay có một ca phẫu thuật nên về trễ, không ngờ lại thấy được khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm bây giờ lại đang nở nụ cười nhẹ tận hưởng không khí về đêm

Anh nhìn cô một hồi lâu sau đó suy nghĩ
*Ngày mai nên về trễ một chút * mỉm cười với cái suy nghĩ mà anh cho đó là thông minh
Cô lúc này mới nhận thấy được ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình thì mới mở mắt ra xem là ai
Anh cười vui vẻ nói:" Chào buổi tối tiểu Y "
" Chào " cô chẳng quan tâm đến cách anh gọi cô như thế nào dù sao cũng chỉ đơn giản là một cái tên
" Khuya rồi em còn thức như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy " Anh nói vọng lên phòng cô
Cô nhìn anh nói " Cảm ơn đã nhắc. Vậy khuya rồi sao anh còn chưa đi ngủ "
* Cô ấy là đang quan tâm mình sao * anh suy nghĩ rồi cười nói
" À anh có chút việc bận ấy mà, nên em đừng l..."
Chưa để anh nói hết câu cô lên tiếng cắt ngang: " Vậy thì tôi cũng đang bận nên chưa đi ngủ được, mà nè anh hãy bớt nhìn người khác khi người ta bận đi nhé bác sĩ Thiên " cô kéo màn lại và tắt đèn đi ngủ
Còn anh thì tối xầm mặt lại cứ tưởng cô quan tâm anh. Ai ngờ cô lại dội nguyên gáo nước lạnh lên anh.
" Thật đúng là bề ngoài không thể nói lên tất cả mà " Anh bất lực mở cửa đi vào nhà

Nữ Phụ Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ