Chap 2

70 10 1
                                    

- Tốt rồi, bọn họ đã đi rồi.

Mấy tên côn đồ chạy đi rồi, Kim Seok Jin liền quay đầu nói với cô gái nhỏ ở phía sau, nhưng cô lại vẫn gắt gao níu lấy quần áo anh, một đôi mắt bị nước mắt tẩm ướt mà long lanh, một cái chớp mắt cũng không chớp nhìn anh, trong mắt tất cả đều là hồi hộp.

- Bọn họ đã đi rồi, cho nên cô có thể buông quần áo tôi ra. - Anh dịu dàng nói với cô.

Sao biết phản ứng tiếp theo của cô lại là “oa” một tiếng, nhất thời gào khóc lên.

Đối mặt với tiếng khóc bất thình lình của cô, Kim Seok Jin bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, không biết làm sao.

Vừa rồi cô bị ba tên côn đồ vây quanh cũng không thấy khóc nha, như thế nào sau khi mấy tên côn đồ kia bị anh đuổi đi, cô ngược lại lên tiếng khóc lớn?

Hơn nữa trọng điểm là, cô đến bây giờ vẫn còn gắt gao nắm lấy quần áo của anh, làm cho anh muốn chạy đều đi không được.

- Cô bị thương chỗ nào sao? - Anh hỏi cô, thử muốn tìm ra nguyên nhân cô khóc, sao biết câu trả lời chỉ có tiếng khóc nức nở không ngừng.

- Huhu…

- Không có việc gì rồi. - Anh đổi cách thức, thử an ủi cô, sao biết hưởng ứng lời của anh vẫn là tiếng khóc.

- Huhu… Huhu…

Không biết miêu tả tiếng khóc thông cảm TvT

Hoàn toàn vô kế khả thi.

Kim Seok Jin nhịn không được đưa tay xoa xoa cái gáy đang cứng ngắc cùng mệt mỏi, đồng thời bắt đầu ấn ấn huyệt thái dương.

Nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ, anh vừa rồi căn bản không nên dừng lại xe đến xen vào việc của người khác…

Không đúng, nói như vậy cũng không đúng. Bởi vì nếu anh vừa rồi làm như không thấy lái xe đi qua, như vậy anh kế tiếp khẳng định sẽ bị lương tâm cắn rứt, cả đêm sẽ nghĩ đến nữ sinh đang bị mấy tên kia vây quanh đùa giỡn làm sao thoát được, cuối cùng tự làm phiền mình đến chết.

Cho nên, anh kỳ thật cũng không hối hận dừng xe lại đến quản chuyện này. Anh bây giờ rốt cuộc nên thoát thân như thế nào? Anh phải về nhà ngủ a?

Ngày mai 10 giờ rưỡi sáng anh còn có hẹn với khách hàng, mà bây giờ – anh nhìn đồng hồ, đã sắp 4h rồi.

- Tiểu thư, vì sao đã trễ thế này cô lại chỉ có một mình? Cô muốn đi đâu, Có cần tôi lái xe đưa cô đi không? - Anh mở miệng hỏi cô, bởi vì tiếng khóc của cô rốt cục dịu đi một ít, chỉ còn tiếng thút thít không ngừng.

Trừ bỏ tiếng khóc thút thít ra, cô vẫn như cũ không có hưởng ứng câu hỏi của anh.

Kim Seok Jin bất đắc dĩ thở ra một hơi, quyết định cùng cô có chuyện nói thẳng.

- Tiểu thư, xin cô buông quần áo tôi ra được không? Tôi làm việc cả một ngày đã mệt muốn chết rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, cho nên, xin cô giơ cao đánh khẽ…

Anh đột nhiên ngừng lại, bởi vì nghe thấy tiếng xe cảnh sát từ xa tới gần.

Anh quay đầu,nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát rất nhanh chạy đến phía này, "chi" một tiếng đột nhiên sáp đứng ở trước xe của anh, thiếu chút nữa liền đụng vào xe anh.

Muốn Kết Hôn Sojung [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ