Chap 3

74 11 0
                                    

Giơ lên thả xuống, giơ lên lại thả xuống, cánh tay như sắp rời ra, đem sơn lăn trên tường, Kim Sojung cảm thấy chính mình sắp chết -- mệt mà chết.

Cái tên Kim Seok Jin kia, nhất định là ma quỷ, tuy rằng là cô xin anh cho cô ở lại nhà, cũng là cô chủ động mở miệng hỏi anh chuyện công việc, cũng biết được anh có mở một văn phòng thiết kế, liền dõng dạc nói ra mình cũng tốt nghiệp khoa thiết kế, mặc kệ công việc là gì cô đều có thể đảm nhận, mệt mấy khổ mấy cô cũng không sợ... Tự mình tiến cử với anh.

Nhưng cho dù là như vậy, anh làm sao có thể kêu cô đến công trường lăn sơn đâu?

Ngày hôm qua thậm chí còn gọi cô đi hỗ trợ khiêng gạch men sứ...

Anh ta là ma quỷ, nhất định là ma quỷ, bằng không cô thanh tú, dịu dàng như vậy, trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại bị anh kêu đến làm thô công?

Ma quỷ! Ác ma!

Dùng sơn ở trên tường viết thật to hai chữ “ma quỷ”, lại dùng sơn màu đó đem lăn trùm hết lên bức tường, Kim Sojung thở dài đem chổi lăn ở tay phải chyển sang tay trái, lại xoa bóp tay phải đau nhức không thôi, mệt mỏi cũng không chịu thua.

- Thế nào? Mới làm việc một giờ đã không chịu đựng được rồi sao? Còn thề son sắt nói mặc kệ công việc gì đều có thể đảm nhận, khổ mấy mệt mấy cũng không sợ?

Nhớ tới ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, khi anh muốn cô quét vụn gỗ cùng rác đầy trong năm mươi căn phòng lớn, anh chưng ra vẻ mặt – "Đi guốc trong bụng cô, sớm biết như thế này rồi" – biểu tình cùng những lời nói này, cô liền quyết định không chịu thua.

Người thở một hơi, phật thắp một nén nhang. Cô tình nguyện mệt chết, cũng không thể để anh xem thường.

Lại dùng lực sơn lên bằng tay phải, cô đem sơn lăn theo tay trái rồi hạ xuống, lại lần nữa cắn chặt răng, cố gắng lăn mặt tường. Ta lăn ta lăn ta lăn lăn lăn.

Leng keng đông, leng keng đông.

Một hồi chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cho cô dùng sức thở ra một hơi, tạm thời nghỉ giải lao một lúc.

Cô buông chổi sơn xuống, đi đến cái khóa trước cửa, nhìn ra bên ngoài xem. Hóa ra là ông chủ ma quỷ.

Cô đứng trước cửa mở khóa, mở cửa cho anh tiến vào.

Kim Seok Jin đi vào trong, chưa nói lời nào hai mày đã nhíu lại.

- Tôi không có nhàn hạ nha, đã thực sự cố gắng lăn sơn rồi. – Cô mở miệng lớn tiếng doạ người.

- Tôi không phải bảo cô mở quạt điện ra sao? – Anh nhìn thoáng qua quạt điện đặt ở bên cửa sổ, quay đầu nhìn chằm chằm cô.

- Nó kêu to lắm, tôi nghe xong mà thật đau đầu.

- Khẩu trang đâu?

- Đeo khẩu trang tôi sẽ cảm thấy không thể thở được.

- Sao cô có nhiều vấn đề vậy? – Anh nhíu mày hỏi.

- Tôi có duy trì thông gió, trừ bỏ cửa lớn, cửa sổ cùng cửa sau đều có mở ra, cho nên anh không cần lo lắng tôi sẽ bị trúng độc. – Cô không để ý đến hắn, thẳng nói với anh.

Muốn Kết Hôn Sojung [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ