Kết quả kiểm tra X quang, xương cốt đã hồi phục như bình thường, hoàn toàn không còn thấy vết thương.
Hay nói cách khác, trải qua suốt bao ngày chịu hạn, sống không bằng chết, cô rốt cuộc đã lấy lại được tự do.
Giữa nơi công cộng người đến người đi, cố gắng không lớn tiếng ồn ào hoan hô, Kim Sojung cố nén tâm tình vui vẻ nhảy nhót, cho đến khi trở lại trên xe, đóng cửa xe lại, mới ở trong xe hoa chân múa tay vui sướng lớn tiếng hoan hô.
- Yeh Yeh Yeh~
Kim Seok Jin đầu tiên là ra vẻ trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, tiếp theo còn buồn cười hỏi:
- Vui vẻ như vậy sao?
- Đương nhiên rồi, anh thử bị quản một tháng xem xem sẽ có cảm giác gì. – Cô mặt tươi cười liếc anh một cái, đương nhiên đáp.
- Anh cũng không nhốt em trong nhà nha. – Anh dở khóc dở cười nói.
- Không khác nhau là mấy nha! Anh cũng vẫn không thừa nhận chính mình là cai ngục đi?
- Anh là muốn tốt cho em, nếu không phải là anh trông nom, quản sóc, em nghĩ em có thể hồi phục nhanh như vậy sao? – Anh nhíu mày nói.
- Vâng vâng vâng, đều là công lao của ngài. Đại ân đại đức của ngài không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận của tiểu nữ một lạy. – Nói xong, cô lập tức chắp tay thở dài hướng anh lạy một cái, sau đó ngẩng đầu hỏi:
- Như vậy đã bỏ qua được chưa?
- Tạ lễ thế này thì không thành ý. – Anh lắc đầu nói.
- Em đã nói đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, anh còn muốn như thế nào nữa? – Cô chu miệng trừng mắt.
- Muốn thế nào thì tối nay anh sẽ nói cho em. – Anh nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, thần bí hề hề nói.
Cô nhíu mày trừng anh, ngoài ý muốn phát hiện ra tâm tình của anh thực sự tốt, cũng không tụt dốc vì cô mới ra ngục. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ việc cô hồi phục, đối với anh mà nói, vui vẻ cao hứng như vậy sao? Vì sao?
- Sao lại nhìn anh như vậy? – Cô nhìn không dời tầm mắt, lại có chút đăm chiêu chăm chú, làm cho anh nhịn không được mở miệng hỏi. - Anh nói thế là có ý gì? – Cô hỏi anh.
- Có chủ ý gì? – Anh nhíu mày đầu, lặp lại lời của cô.
- Sẽ không phải là công trường vừa vặn lại thiếu công nhân, muốn gọi em đến giúp thế tường hay lăn sơn chứ? – Cô vẻ mặt phòng bị, hoài nghi theo dõi anh, đoán hỏi.
- Bây giờ em vẫn còn ghi hận anh vì lúc trước đã bắt em làm thô công? – Kim Seok Jin ngẩn ngơ ngây người, vừa buồn cười vừa tức giận hỏi cô.
- Ghi hận cái gì? Chính là cái này khó có thể quên được? – Cô nhe răng trợn mắt đối anh nói.
Anh buồn cười lắc lắc đầu, dự cảm sẽ bị cô vì việc này mà ghi hận cả đời.
Nhưng là cả đời nha...... Có thể làm cho cô ghi tạc trong lòng cả đời, như vậy cũng không sao.
- Tìm một chỗ đi chúc mừng đi. – Anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Kết Hôn Sojung [Hoàn]
FanfictionAnh chính là hảo tâm giúp cô gái kia đang bị mấy tên lưu manh vây quanh một phen. Vì sao lại bị cô nhéo góc áo không dứt được, cho tới cuối cùng chẳng những cấp cho cô nơi ăn trốn ở còn nuôi cô? Ai, đều là bởi vì nghe thấy cô kể chuyện bị người yêu...