Sau khi cãi nhau, ngoại trừ do công việc, Kim Seok Jin sẽ không gọi điện thoại cho Kim Sojung.
Kết quả vừa rồi ngay lúc cô đang dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị tan tầm về nhà, lại đột nhiên nhận được điện thoại của anh.
- Anh hôm nay sẽ không trở về quá muộn, chúng ta cần nói chuyện.
Nói thật, nếu lời này của anh nói vào ngày hôm qua cô sẽ thật cao hứng nhảy dựng lên, nhưng là sau khi trải qua buổi chiều Park ca tới chơi, nghe được những lời này của anh, cô ngoại trừ lo lắng, sợ hãi, không hề cảm thấy một tia hy vọng.
Cần nói chuyện?
Anh muốn nói với cô chuyện gì?Chuyện ly hôn sao?
Lần trước anh ở trước mặt cô nhẫn tâm đuổi bạn gái cũ ra ngoài, còn nói không cho phép người đàn bà kia lại xuất hiện trước mặt anh, bởi vì cô ta làm cho anh cảm thấy ghê tởm muốn nôn… Anh nói được tuyệt tình như vậy, ý chí quyết tuyệt như vậy, không chút lưu tình, kết quả không phải lại gặp mặt đi lại cùng một chỗ sao?
Cho nên, lần trước anh phải làm như vậy, kỳ thật chỉ là diễn trò để cô xem sao?
Anh nói anh không nhớ tình cũ, nhưng nếu thật sự không nhớ, nếu không phải khó quên, anh sẽ nói ra lời nói cô ta làm anh ghê tởm muốn nôn sao?
Anh nói như vậy chứng tỏ anh đối với người đàn bà kia còn oán hận, còn oán hận chứng tỏ còn có tình yêu, tuyệt đối không có khả năng giống như anh nói không nhớ tình cũ.
Cho nên, bọn họ lại ở cùng với nhau sao? Cho nên anh muốn nói chuyện với cô, có phải là muốn thẳng thắn thành khẩn về chuyện này, sau đó cùng cô ly hôn?
Cô với anh chỉ quen nhau nửa năm, bên nhau hơn một tháng mà thôi, mà người đàn bà kia lại có với anh bảy, tám năm tình cảm sâu sắc, ai thua ai thắng sớm không cần nói cũng biết.
Chính là lòng của cô thật sự đau quá, đau quá.
Cô rất không can tâm, thật sự rất không can tâm. Ông trời vì sao luôn bắt cô phải đối mặt với chuyện như vậy? Luôn làm cô bị thương, luôn làm cô đau. Cũng bởi vì cô chống đối cha mẹ, làm cho cha mẹ khổ tâm, còn làm bọn họ lo lắng sao?
Ba, mẹ… con thật sự rất nhớ, rất nhớ mọi người… ㅠㅠ…
Ôm chặt túi xách trên tay, cô vùi mặt vào túi xách, Kim Sojung đứng ở trước cửa vào xe điện ngầm, rốt cuộc không nhịn được khóc lên.
Cô muốn về nhà, thật muốn trở lại bên người cha mẹ, cô không bao giờ muốn một mình khóc, một mình đau nữa…
Cô phải về nhà.
Ý niệm về nhà vừa hiện lên trong đầu trong nháy mắt trở nên kiên quyết vô cùng, cô hấp hấp cái mũi, lau khô nước mắt trên mặt, xoay người rời trạm xe điện ngầm, đến ven đường đón taxi về nhà.
Thời gian tan tầm, đường cao tốc tắc nghẹt, khi Kim Sojung xuống khỏi taxi, đã là hai tiếng sau.
Trong hai tiếng này, cô không biết Kim Seok Jin đã về nhà chưa, có gọi điện thoại tìm cô không, bởi vì cô đã tắt điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Kết Hôn Sojung [Hoàn]
FanficAnh chính là hảo tâm giúp cô gái kia đang bị mấy tên lưu manh vây quanh một phen. Vì sao lại bị cô nhéo góc áo không dứt được, cho tới cuối cùng chẳng những cấp cho cô nơi ăn trốn ở còn nuôi cô? Ai, đều là bởi vì nghe thấy cô kể chuyện bị người yêu...