Chương 1: Ta 80 tuổi?

18K 1K 705
                                    

Chương 1: Ta 80 tuổi?

Edit + Beta: Rubybaozi

-------------------

Trong một gian nhà lá cũ nát, một lão nhân gia nằm ở trên giường từ tấm gỗ lát thành, mà một con hổ với vầng trán có đường xoáy trắng bên cạnh, lẳng lặng mà trông coi lão.

Lão nhân trên giường sắc mặt khô vàng, lồng ngực đơn bạc không ngừng phập phồng, hít vào đã ít, thở ra lại càng nhiều.

"A Mãn... A Mãn..." Lão nhân khàn giọng mà gọi. Chỉ chốc lát, thiếu niên với một bộ đạo phục đơn bạc đẩy cửa tiến vào. Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, nửa bên gò má lại sưng đỏ, trên đầu còn có dấu tay nhàn nhạt.

"Sư phụ..." Thiếu niên e sợ đáp lại. Cậu bước ra một bước, cuối cùng liền dừng lại, sợ hãi đứng ở cạnh cửa.

"Ngu xuẩn, đại phu đâu?" Lão nhân ho mãnh liệt vài tiếng, lão đã bệnh đến giai đoạn cuối, ngữ khí lại vô cùng không ổn "Nhanh đi tìm đại phu! Không tìm được... Không tìm được thì không cần quay lại ..."

Thiếu niên tên gọi A Mãn vội vã liền lùi ra.

Tìm đại phu? Đi đâu tìm đại phu đây? A Mãn đi ra nhà tranh gấp đến độ sắp khóc, không biết nên làm thế nào cho phải.

Bọn họ không nên xuống núi!

Sư phụ cậu là người tu đạo vang danh một phương, mấy chục năm ẩn cư tu luyện trong núi sâu, bất luận quan to hiển quý từ đâu tới muốn mời sư phụ cậu xuống núi, sư phụ đều đóng cửa không gặp. Lần này xuống núi, đây là nể mặt mũi hoàng thượng đi ra ngoài xem bệnh cho Thái tử.

Thái tử là do Hiền Phi quá cố sinh ra, Hiền Phi trước khi tiến cung là một thường dân, quen biết Hoàng Đế khi ông ấy vi phục xuất tuần , thành công mà vào cung. Hoàng Đế yêu tha thiết nữ tử dịu dàng này, thậm chí dự định phong nàng làm Hậu, ai ngờ hai phu thê ân ái chưa tới năm năm, Hiền Phi sinh ra long tử không lâu lại bị bệnh qua đời.

Hoàng Đế đau đớn mất ái phi, liền lập con trai Hiền Phi làm Thái tử, đối với Thái tử càng là thêm phần sủng ái. Vậy mà Thái tử ít phúc, hai năm trước sinh bệnh một hồi nặng, tìm lương y  khắp cả thiên hạ đều bó tay toàn tập, thật vất vả bệnh tình hơi có chuyển biến tốt, chân liền có tật . Vị này mới vừa vặn nhược quán (*), đã không đi đứng được.

(*) Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

Hoàng trữ một nước kia có thể là người què? Hoàng Đế vừa đau lòng vừa nóng ruột, chỉ cần nghe nói nơi nào có danh y, trăm phương ngàn kế cũng phải mời tới.

Đây đúng là nguyên do mà sư phụ của A Mãn cậu xuống núi.

Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, lão nhân gia này mấy chục năm không có xuống núi, vừa xuất sơn lại là nhiễm phải phong hàn, đi lên đường mới đến một nửa đã ốm đau không dậy nổi.

Nhiễm phong hàn, kỳ thực tìm đại phu là được rồi.

Nhưng ông lão này tính cách kiêu ngạo, làm việc quỷ dị, qua lại với hoàng gia đều dựa cả vào dùng bồ câu đưa tin, lại càng không muốn đi cùng người hoàng thượng phái tới đón lão, khăng khăng tự mình xuống núi.

[ĐM-HOÀN] Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta - Hạng Lục QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ