Chương 91: Nhất kiến chung tình (4) - [Hoàn]

3.5K 346 85
                                    

Chương 91: Nhất kiến chung tình (4) – Tôi mơ một giấc mơ - [Hoàn]

Edit + Beta: Ruby

--------------------

Mấy tháng nay Vinh Đình mất ngủ đến khó chịu, ban đêm luôn có tiểu tiên nhân đến gây chuyện trong giấc mộng của hắn.

Đêm nay trong lòng ngực ôm lấy Giang Tiểu Mãn, Vinh Đình cho là mình sẽ hưng phấn đến nỗi suốt đêm không ngủ được, ai ngờ ôm lấy Giang Tiểu Mãn nóng hôi hổi, vậy mà đôi mắt hắn dần khép lại, nhắm mắt liền ngủ, còn ngủ vô cùng say.

Giấc ngủ buổi tối quá tốt, ngày hôm sau Vinh Đình thức dậy cũng đặc biệt sớm.

Lúc hắn tỉnh Giang Tiểu Mãn vẫn còn đang ngủ trong lòng ngực hắn, đầu gối lên trên cánh tay hắn, một tay nắm lấy áo hắn.

Hắn bị đè tới tê cả tay, nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say sưa của Giang Tiểu Mãn lại làm sao cũng không nỡ đánh thức Giang Tiểu Mãn.

Khoảng cách gương mặt Giang Tiểu Mãn và hắn chưa tới mấy cm, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của Giang Tiểu Mãn, còn có thể nhìn thấy đôi mắt với hàng lông mi thật dài.

Vinh Đình nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, thiệt là muốn hôn Giang Tiểu Mãn một cái.

Chỉ hôn một cái, ai mà biết đâu......

Trong căn phòng yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Vinh Đình cúi đầu để sát vào Giang Tiểu Mãn, chỉ muốn hôn lên trên gương mặt mềm mại ấy.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, Vinh Đình quay đầu đi, bỗng đánh vào đầu Giang Tiểu Mãn.

Giang Tiểu Mãn bị gõ mà tỉnh, đang lúc nửa mê nửa tỉnh vỗ về trấn an lên ngực Vinh Đình, lẩm bẩm nói, "Ngoan, cậu ngoan nào......" Nói xong lại ngủ.

Vinh Đình ôm chặt Giang Tiểu Mãn, đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ thầm mình thật sự quá hèn nhát rồi, rõ ràng ở trong mơ thì việc không biết xấu hổ nào cũng đều dám làm, nhưng đến hiện thực, hắn ngay cả hôn trộm một cái cũng không dám.

Mới có một ngày, Vinh Đình liền biết mình thích Giang Tiểu Mãn, thích đến nỗi không có cách nào tự kềm chế.

Buổi sáng sau khi đưa Giang Tiểu Mãn đi học, Vinh Đình mới đi lên lớp. Lông mày hắn nhíu chặt nhìn chằm chằm vào giáo viên trước mặt, nhìn chăm chú đến nỗi giáo viên hoảng sợ, còn tưởng rằng mình đã nói sai cái gì rồi, ai ngờ đâu suy nghĩ tràn đầy trong đầu hắn cũng chỉ là đêm nay nên tìm lý do gì để ngủ ké ở ký túc xá Giang Tiểu Mãn.

Nói cái gì để chắc chắn được ở lại......

Buổi tối, sau khi Vinh Đình đưa Giang Tiểu Mãn về ký túc xá, lại không cần ai mời mọc gì mà đi theo sau mông Giang Tiểu Mãn vào trong.

Giang Tiểu Mãn quay đầu nhìn hắn một cái, hắn để cặp sách xuống với vẻ mặt đầy tự nhiên, qua ngồi xuống ghế dựa của Giang Tiểu Mãn, bày sách vở ra, nói: "Tới học bài nào!"

Giang Tiểu Mãn: "Ồ!"

Hai người chen chúc trước bàn đọc sách, giữa chừng Vinh Đình muốn ngắm một lần, phát hiện mình chiếm ghế dựa của Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn chỉ có thể ngồi ở trên giường, bèn nhanh chóng đi lên lầu mang ghế của mình xuống.

[ĐM-HOÀN] Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta - Hạng Lục QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ