Chương 51: Biểu diễn Trung thu

4.3K 438 16
                                    

Chương 51: Biểu diễn Trung thu

Edit + Beta: Ruby

--------------------

Dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Vinh Đình mỗi ngày, Giang Tiểu Mãn bé ngoan uống thuốc bé ngoan ăn cơm, đến trước một ngày Trung thu liền có thể nhảy nhót tưng bừng tiếp tục chuẩn bị diễn xuất Trung thu của cậu.

Ở giữa tuy rằng bị bệnh mấy ngày, mà lúc trước chuẩn bị hết sức đầy đủ, cậu có tự tin mình có thể diễn xuất một tràng đặc sắc.

Trung thu cuối cùng cũng coi như đến .

Đêm trung thu là màn kịch quan trọng, mà hoạt động ban ngày cũng không ít, ban ngày có một tràng cúng tế, Vinh Đình làm Thái tử đi tham gia, mà Giang Tiểu Mãn thì lại ở lại trong hoàng cung cùng thợ thủ công cùng nhau điều chỉnh kết cấu bồn cầu cuối cùng, chuẩn bị ngày mai sẽ dâng cho hoàng thượng.

Hai người chia ra bận rộn đến chạng vạng, Giang Tiểu Mãn mới lần nữa thay đổi một thân đạo bào, vội vã ngồi trên cỗ kiệu rời hoàng cung.

Vọng Nguyệt lâu là cao lầu trong kinh thành chỉ đứng sau Thông Thiên tháp, truyền thuyết từng có tiên nhân ở trên Vọng Nguyệt lâu ngắm trăng, cuối cùng đến thẳng mặt trăng mà đi.

Vọng Nguyệt lâu lịch sử lâu đời, chợ đêm trong kinh thành chính là dùng Vọng Nguyệt lâu làm trung tâm dựng thành, bởi vậy Giang Tiểu Mãn muốn từ hoàng cung đến Vọng Nguyệt lâu, cỗ kiệu liền sẽ đi qua mấy thị tập náo nhiệt.

Giang Tiểu Mãn ngồi ở trong kiệu, có thể nghe thấy tiếng người huyên náo bên ngoài.

Cậu nhớ tới đoạn tình tiết này trong tiểu thuyết, khi đó Nam Cung Tuyết bởi vì chữa khỏi Thái tử mà thanh danh lan truyền, chỉ là nàng tính cách mạnh mẽ, gây thù hằn không ít, người có quyết tâm bịa đặt ác ý, bách tính còn tưởng rằng nàng là một nữ ma đầu xấu xí, trong lúc cỗ kiệu nàng đi qua, thậm chí còn có người nhổ nước miếng phía cỗ kiệu.

Mãi cho đến Nam Cung Tuyết lên Đăng Nguyệt tháp, mọi người rốt cục tận mắt thấy dung nhan tuyệt thế của nàng, thế mới biết những thứ kia đều là lời đồn, tất cả mọi người dồn dập bị mỹ mạo nàng khuất phục, mấy người nhổ nước miếng còn hối hận đến tự đánh tay mình.

Một đoạn này tuy rằng viết có chút khoa trương, mà đọc đến vẫn là rất sảng khoái, Giang Tiểu Mãn chỉ tiếc mình không có cách nào tận mắt nhìn thấy tình tiết vả mặt.

Cậu lại nghĩ tới lúc này người "chữa khỏi" cho Thái tử là cậu , không biết mọi người nhìn cậu thế nào. Cậu tò mò vén màn kiệu lên lặng lẽ nhìn ra ngoài, vừa nhìn cậu sợ hết hồn, cậu không nghĩ tới bên ngoài có nhiều người như vậy.

"Tiên nhân đến!"

"Là tiên nhân!"

Chỉ thấy đường hẻm hai bên bách tính tràn đầy vây xem, mỗi người đều hiếu kỳ mà nghển cổ trông chờ nhìn về phía Giang Tiểu Mãn. Bọn họ thấy Giang Tiểu Mãn thế nhưng vén lên màn kiệu, nhất thời tuôn ra kinh hỉ tiếng hô.

"Quả nhiên giống như trong thoại bản nói , quả thật là tiên."

"Cùng Thái tử có thể xứng đôi ."

[ĐM-HOÀN] Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta - Hạng Lục QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ