Chương 82: Ẩn dật 2 - Không xứng

2.4K 234 13
                                    

Chương 82: Ẩn dật 2 - Không xứng

Edit + Beta: Ruby

-------------

Đồng Quang nhìn hổ bông kia, bỗng nhiên lại đen nó nhét vào bên trong bọc hành lý, nhanh chóng gói kỹ bọc hành lý  lần nữa.

Bọc hành lý vừa mới gói kỹ, cửa phòng của y liền vang lên, chỉ nghe âm thanh Vinh Triết từ ngoài cửa truyền đến nói: "Đồng Quang, ăn cơm thôi."

Đồng Quang đáp một tiếng, vừa bọc hành lý để xuống trên giường, rời khỏi phòng.

Ngoài cửa, Vinh Triết vừa nhìn thấy Đồng Quang đi ra liền hai mắt sáng lên, Đồng Quang cúi đầu bước nhanh xuống lầu, Vinh Triết lại theo ở phía sau gọi: "Đồng Quang! Đồng Quang!"

"Tam điện hạ có gì phân phó?" Đồng Quang bước chân không ngừng lại.

"Đệ chung quy lờ đi ta." Vinh Triết méo miệng, vẻ mặt ai oán.

"Xin Tam điện hạ thứ lỗi, tiểu nhân có nhiệm vụ trên người." Đồng Quang nói xong bước chân tăng nhanh, rời khỏi tầm mắt Vinh Triết.

Vinh Triết phẫn nộ mà đứng ở trước cầu thang, cuối cùng thở dài.

Lúc này đã là thời điểm cơm tối, Vị Doanh lâu này trừ trang trí xa hoa, cũng lấy cơm nước tinh xảo ngon miệng mà nổi tiếng xa gần. Thời gian sớm chút Đồng Quang đã hướng chưởng quỹ muốn nhã gian (*), một hồi liền đi dặn dò nhà bếp nấu ăn, muốn chính là một hồi nhóm người Thái tử xuống lầu liền lập tức có thể dùng cơm. Mà ngoại trừ nhóm người Thái tử, vài tên ám vệ cũng phải ăn cơm, mới vừa xử lý xong Thái tử bên này, y lại phải sai người làm xong cơm nước, chuẩn bị y tự mình đưa vào trong phòng ám vệ.

(*) phòng ăn riêng bao gian, kiểu phòng VIP ấy.

Lúc này bận tới bận lui, chờ y xử lý xong, nhóm người Thái tử cũng đã sớm bắt đầu dùng cơm.

Y tiến vào trong nhã gian muốn xem một chút Thái tử còn có gì phân phó, vừa mới vào cửa, liền nghe Giang Tiểu Mãn cùng Khương Khả liền chẳng biết vì sao âm ĩ lên.

Giang Tiểu Mãn: "Tín nam Khương Khả! Ngươi không phải ăn chay sao! Ngươi đi xuống!"

Khương Khả: "Tiên nhân làm sao có thể hung ác đối với thần như thế? Thần sẽ đau lòng. Thần cũng không muốn gánh nặng cho chủ tử , thần ăn cơm thần tự mình bỏ tiền, thần có tiền."

Giang Tiểu Mãn: "Ngươi cái lấy ở đâu nhiều tiền như vậy! Nha, bần đạo đã hiểu, một hồi liền mời người què đi kiểm tra cha ngươi!"

Khương Khả: "Cha ta chính là thanh quan! Tiền này là ta tự mình kiếm được! Viết thoại bản kiếm được!"

Giang Tiểu Mãn: "Còn dám nói! Còn không có tìm ngươi tính sổ đây!"

Vinh Đình vẻ mặt nhàm chán ngồi ở bên cạnh nghe hai người cãi nhau, một bên nhặt xương cá cho Giang Tiểu Mãn, nhặt xong sau đó thấy Giang Tiểu Mãn còn đang ầm ĩ, bất đắc dĩ dứt khoát một đũa đi qua.

Giang Tiểu Mãn "A nha" há mồm ăn, lại tiếp tục ầm ĩ cùng Khương Khả, ầm ĩ một nửa lại há mồm ăn cơm Vinh Đình đút qua, không một chút nào trì hoãn. Mà Khương Khả cãi cãi một hồi thì không cãi nữa, chỉ vẻ mặt hạnh phúc mà nhìn hai người hỗ động, sau đó không nhịn được, lại bắt đầu hai tay chắp tay trước ngực ngửa mặt lên trời lẩm bẩm: "Tín nam Khương Khả nguyện một đời ăn chay..."

[ĐM-HOÀN] Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta - Hạng Lục QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ