Chương 63: Sợ hãi

3.1K 341 3
                                    

Chương 63: Sợ hãi

Edit + Beta: Ruby

------------------

Giang Tiểu Mãn không biết làm sao mà cứng tại chỗ, chỉ có thể nghe người kia nói.

Thiếu niên kia da dẻ ngăm đen, thân hình không cao, bàn tay cầm con diều thô ráp, tướng mạo thoạt nhìn lại rất thân thiết.

"Vừa nãy ta ở trên Trùng Dương yến gọi ngươi tới, ngươi không trả lời ta, ta còn tưởng rằng là ta nhận lầm người." Thiếu niên kia nói "Lần này quả nhiên không có nhận sai, ngươi còn giống như trước đây, chính là cao lớn thêm."

Giang Tiểu Mãn không nói tiếng nào, cứng đờ gật gật đầu. Thiếu niên kia liền tại bên người Giang Tiểu Mãn luẩn quẩn một vòng, cười nói: " Khí sắc của ngươi cũng tốt nhiều nha, không lại giống như trước thoạt nhìn gió vừa thổi liền ngã như vậy."

"Ừm..." Giang Tiểu Mãn chỉ có thể phụ họa, nghĩ thầm người này xem ra cùng A Mãn không chỉ quen biết, hơn nữa còn là quen biết một đoạn thời gian thật lâu, cậu nếu là khi nói chuyện không giống A Mãn, trái lại dễ dàng bị nhìn thấu.

Thiếu niên kia thấy Giang Tiểu Mãn nãy giờ không nói gì, cau mày, trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc, nghi ngờ nói: "Ngươi là... A Mãn đúng không?"

Giang Tiểu Mãn run lên, bạo dạn vội vàng gật đầu.

Thiếu niên kia liền phất tay một cái với Giang Tiểu Mãn , "Còn nhớ ta là ai chứ?"

"Đương nhiên." Giang Tiểu Mãn gật đầu, miễn cưỡng cười cười cùng thiếu niên, "Ngươi gần đây cuộc sống ở nơi đó  tốt chứ? Bọn họ đối đãi ngươi làm sao?"

"Đương nhiên tốt!" Thiếu niên lông mày thả lỏng, nở nụ cười, "Lão gia nhà ta lại là người lương thiện."

Giang Tiểu Mãn còn là không biết thiếu niên họ gì tên gì, mà thiếu niên vừa mới xuất hiện trên Trùng Dương yến, lại mặc trang phục sai vặt, dự đoán hẳn là người làm của gia đình nào đó, liền lấy Giang Tiểu Mãn hàm hồ hỏi, lại cũng không có lòi.

Lúc này Giang Tiểu Mãn đã hồi tưởng lại hình tượng A Mãn trong tiểu thuyết, A Mãn bởi vì nhiều năm chịu Thanh Khê đạo nhân đánh chửi, cho nên tính cách hướng nội rụt rè, còn phải yên tĩnh so với Đồng Quang , chỉ có gặp phải chuyện có liên quan đến Nam Cung Tuyết, A Mãn mới có thể lấy dũng khí mở miệng. Là nguyên nhân Giang Tiểu Mãn ít nói một chút, lường trước cũng sẽ không có vấn đề quá lớn.

Vậy mà lúc này Giang Tiểu Mãn lại nghĩ tới một vấn đề, thiếu niên nếu xuất hiện ở Trùng Dương yến, thiếu niên kia tại sao không thấy cậu ngồi ở chủ vị?

Không nhìn thấy? Hay là đang thăm dò cậu ?

"Ngươi và lão gia nhà ngươi đến à?" Giang Tiểu Mãn đầu tiên nêu câu hỏi, "Mới rồi làm sao không nhìn thấy ngươi?"

"Há, ngươi xem!" Thiếu niên hướng Giang Tiểu Mãn giương lên con diều trên tay, con diều kia so với tiên hạc của Giang Tiểu Mãn càng lớn hơn không ít, bên trên đủ mọi màu sắc, thập phần hoa lệ. Thiếu niên thật thà nở nụ cười cùng Giang Tiểu Mãn , nói rằng: " Con diều đẹp mắt như vậy ở trên núi cũng không mua được, vẫn là cố ý mua trên đường , ta tìm rất lâu mới tìm được, nếu không phải tiểu thiếu gia nhà ta muốn, ta còn không biết có con diều đẹp mắt như vậy đây."

[ĐM-HOÀN] Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta - Hạng Lục QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ