Chương 55: Cưỡi ngựa
Edit + Beta: Ruby
-----------------
Giang Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt, Vinh Đình khom người cung kính mà đưa tay làm động tác "mời" với Giang Tiểu Mãn, nói rằng: " Mời tiên nhân lên ngựa."
Giang Tiểu Mãn cuối cùng giãy dụa: "Ta có lẽ đi bộ trở về đi thôi..."
Vinh Đình: "Như vậy sao được? Sợ là đến ngày mai tiên nhân còn chưa hồi cung."
"Nếu không ta hay là ngồi kiệu đi?"
"Đồng Quang, dắt ngựa trở lại."
"Ngươi không thể tự cưỡi ngựa trở về sao!"
"Không thể."
Giang Tiểu Mãn biết Vinh Đình nếu không cùng cưỡi ngựa với cậu, thì cùng ngồi kiệu với cậu, nói cái gì cũng sẽ không nhượng bộ.
Cậu nhìn Đồng Quang ngoan ngoãn mà cúi đầu bên cạnh chờ đợi sai phái, đáy lòng thập phần ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn nói: " Được rồi, ngựa thì ngựa..."
Lời còn chưa dứt, Giang Tiểu Mãn liền thấy khóe miệng Vinh Đình hơi câu, lộ ra một nụ cười 'thực hiện được', Giang Tiểu Mãn tâm như tro tàn.
"Tiên nhân, mời."
Giang Tiểu Mãn kỳ thực đối với cưỡi ngựa còn khá hứng thú, trước đây cũng nghĩ qua tìm Vinh Đình đi ra ngoài, để Vinh Đình dẫn cậu đi chơi, nhưng cậu nhưng chưa từng nghĩ nguyện vọng này lại là dùng phương thức thực hiện như thế.
Giang Tiểu Mãn đứng ở trước ngựa, bất đắc dĩ nhìn Vinh Đình, Vinh Đình nhíu mày quay xem.
"Làm sao vậy?"
"Ngươi nói xem?"
Giang Tiểu Mãn không thể chưa từng nghĩ mình lên ngựa, chỉ là cậu rõ ràng, con ngựa kia nhích tới nhích lui, cậu lại không kinh nghiệm, cậu muốn có thể ít ỏi một lần thành công lên ngựa. Mà cậu không thành công, chỉ là khiến Vinh Đình chê cười cậu thôi, cuối cùng vẫn là phải để Vinh Đình ôm cậu đi lên, vậy còn không bằng lần đầu tiên để cho Vinh Đình hỗ trợ.
Vinh Đình biết được ý tứ cậu , nụ cười sâu sắc thêm, tiến lên ôm cậu lên ngựa, lại ngồi xuống phía sau cậu .
Sau lưng Giang Tiểu Mãn nóng lên, trong đêm thu như vậy, cái ôm lại thoải mái hết mức như vậy, cậu thiếu chút nữa liền muốn thư thư phục phục mà ngồi phịch trong lồng ngực Vinh Đình.
Chỉ là vừa nghĩ tới quan hệ hai người hiện tại, Giang Tiểu Mãn lập tức liền ngồi thẳng, nghiêm trang nói: "Đi thôi."
" Lúc này đi." Vinh Đình rung dây cương, con ngựa dưới thân phi nhanh như bay.
Cưỡi ngựa tự nhiên không thể lại đi con đường lúc trước xuất cung, mà Giang Tiểu Mãn cũng không cách nào phân biệt đường bọn họ đến tột cùng đi là đường nào, chỉ thấy ven đường người có thể gặp càng ngày càng ít, cuối cùng bọn họ rong ruổi tại một sơn đạo nhỏ giữa núi không hề có người ở.
"Ngươi muốn mang ta đi đâu?"
"Mang em hồi cung nha!"
"Đường này thấy thế nào cũng không phải đường hồi cung đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN] Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta - Hạng Lục Qua
RomanceTên gốc: 那个瘸子太子站起来亲我 Tác giả: Hạng Lục Qua (项绿瓜) Tổng số chương: Hoàn 80 chương + 11 PN CP: Hư hư thực thực phát tác bệnh dại giả què công X Ngốc vù vù giả tiên nhân thụ Vai chính: Giang Tiểu Mãn, Vinh Đình Editor + Ảnh bìa: Rubybaozi (Truyện đư...