Tôi đang mãi nghĩ mà không biết mình đã đâm vào một người, vẫn chưa quen với cơ thể mới liền ngã xuống một cái đau điếng,bực tức tôi hét lên :
- Đứng chỗ vô duyên thế !!!??? Đau chết tôi rồi ! biết chọn chỗ mà đứng đi chứ , người đâu có duyên chết liền luônn ! - tôi hét lên liên hồi không cần biết mặt mũi thế nào chỉ cần đụng vào tôi liền chửi, tức thật chứ !!!!Không thấy hồi đáp tôi ngẩng mặt lên nhìn con người to gan đó. Là một người đàn ông mặc đồ đen nhìn tôi trong chốc lát rồi đưa tay ra cho tôi tôi nhìn bàn tay của anh ta rồi tự đứng dậy bỏ đi, tôi đã ngã rồi mà anh ta đứng rồi mới đưa tay nói xem có tức không chứ
- Cô không định cảm ơn tôi à ? – Anh ta lên tiếng trong giọng còn có ít ý trêu ngươi. Tôi bực tức mặc kệ anh ta tiếp tục đi đến chỗ cha , rõ ràng anh ta làm tôi ngã thì sao tôi phải xin lỗi anh ta chứ , đàn ông con trai gì đâu, tôi lẩm bẩm một mình thì anh ta lại cất tiếng :
- Cô có biết văn phòng của Gellert Grindelwald ở đâu không ?
Tôi quay lại , nhìn anh ta rồi hai chúng tôi nhìn nhau.... tôi có thể thấy được anh ta đang cười với tôi- Tôi là Thomas ! – anh ta mỉm cười nhìn tôi
- Abigail ! – tôi đáp lại anh ta và chúng tôi lại im lặng
Khó xử quá cơ .... biết nói gì giờ ????hay tôi nên mặc kệ anh ta và đến văn phòng cha nhỉ ??? Anh ta cũng chỉ là một phù thủy nhỏ bé thôi , cũng sẽ chả nguy hiểm gì . Bạn thấy đấy vì cha tôi là chúa tể Đức .. nghĩa là ông có rất nhiều kẻ thù và đồng nghĩa với việc tỉ lệ tôi bay màu trước khi vào Hogwarts là cực cao:)) vậy nên phải cẩn thận trước những kẻ lạ mặt ... cuộc sống chả yên bình tý nào cả
- Cô có thể đưa tôi đến văn phòng của Gellert Grindelwald không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Diary Of Love Of The German Princess ( HP Đồng Nhân)
FanficTruyện này tớ viết ngẫu hứng nên không có lịch cố định về việc ra chap Làm ơn :)) khi đọc truyện tớ viết hãy quên đi các mốc thời gian ạ🤦🏻♀️🤦🏻♀️ ------------------------------ *Bản quyền quyền nhân...