Cũng đã khá là lâu rồi khi mình lại bắt đầu đăng nhập vào cái acc này ở wattpad. Phải nói rằng, wattpad là nơi để mình trút hết những tâm sự mà mình không muốn nói ra, kể cả là những điều nhỏ nhặt vì mình không biết phải chia sẻ với ai cả vì sợ chính bản thân mình đang làm phiền đến họ.
Đợt thời gian vừa rồi, mình đã không phải lảm nhảm ở trên đây nữa bởi vì mình đã hiểu rõ hơn về những người bạn thân mới của mình ở 1 môi trường mới. Đối với mình và họ, trước kia dường như vẫn có 1 khoảng cách nhất định vô hình. Tuy nhiên sau quãng thời gian vừa qua, mình đã cố gắng vượt qua cái khoảng cách đó và tiếp xúc với họ. Phải nói rằng, đó là 1 quyết định mà mình sẽ không bao giờ hối hận.
Tuy nhiên, khi mình tìm đến wattpad, cũng là lúc, mình không có bất cứ ai để chia sẻ về 1 vấn đề gì đấy. Mình biết rằng, mình là một đứa yếu đuối và hay dựa dẫm vào người khác. Tuy vậy, mình vẫn không muốn làm phiền họ kể cả khi họ bằng lòng. Chưa bao giờ như ngày hôm nay, mình không có nơi để về. Tệ hại hơn nữa là mình còn mang theo 2 đứa em gái của mình. Thật ra cũng chẳng phải lí do gì quá đáng đâu, chẳng qua là mình đã quá ngột ngạt khi ở nhà nội và phải đối mặt với lời xỉa mói của ông và lời chửi mắng của bà. Mình cũng mệt với những tiếng trẻ con tíu tít bên nhà ngoại cũng như mình không muốn là gánh nặng cho mọi người, đặc biệt là trong thời kì khó khăn này.
Nhà nội không được, nhà ngoại cũng không xong, mình tìm đến mẹ. Thật đáng buồn là, khi mà các con của mẹ lang thang 1 cách vô định ngoài đường, mẹ lại nhắn cho mình 1 câu đơn giản "Về nhà nội đi, mẹ đi sinh nhật bạn".
Lúc đó mình không biết phải đối mặt với 2 đứa em mình ra sao luôn, không dám tuỳ tiện mà trả lời câu hỏi "sẽ về đâu?" của đứa 2 và khuôn mặt mỏi mệt của đứa út. Chúng mình đã phải lang thang ngoài đường cho đến 10h hơn và lúc đó mẹ mình mới "rủ lòng thương" để cho bọn mình có 1 nơi để ngủ. Mình đã có ý định ra Circle K để làm 1 giấc với cái điều hoà 24/7, hoặc đi thuê 1 phòng của khách sạn để có 1 nơi để nằm.
Lúc đi về, em út mình đã hỏi mình là "Thế mẹ không yêu bọn mình nữa hả chị?" Mình đã quá xúc động và bật thốt lên 1 câu rằng "Nếu mẹ yêu bọn mình thì giờ này mẹ đã đâu để cho các con lang thang ngoài đường?!". Nói xong câu đó mình đã thấy hối hận vì mình không muốn em mình còn bé mà đã có những suy nghĩ quá trưởng thành so với tuổi. Thật nực cười là mình đã phải nhắn tin xin níu kéo là mẹ cho những đứa con của mẹ được có 1 chỗ để ngủ, phải không?
Nếu mà mình chỉ có mình mình thì mình đi sang nhà bạn ngủ nhờ 1 hôm cũng chẳng sao cả, nhưng mình lại còn 2 đứa em. Do đó, mình không muốn làm phiền bất kể ai cả vì đây là chuyện của chính bản thân mình và mình cần phải giải quyết nó, cho thật tốt, nhỉ? Suy cho cùng, chẳng ai có thể giúp đỡ người khác nếu phiền phức đến tận như thế cả.