Dạo gần đây, mình cảm thấy rất khó thở. Theo đúng cả 2 mặt nghĩa bóng và đen. Thực sự mình cảm thấy đang không là ổn lắm. Mọi thứ xung quanh như bao trùm muốn cắn nuốt bản thân mình vào trong đó, không bao giờ có thể vùng vẫy thoát được.
Số lần mình nghĩ đến việc lấy dao hoặc banh để cắt cổ tay mình tăng lên nhiều đáng kể. Đỉnh điểm của việc này là khi mình lấy con dao đang cầm ở tay và cứa nhẹ vào cổ tay. Mình biết là mình sợ đau, và cả sợ chết nữa. Nhưng mà mình không biết làm thế nào để dừng lại cái suy nghĩ tiêu cực dường như đang đẩy mình đến bên bờ vực của tuyệt vọng này.
Để mình kể cho các cậu nguyên nhân nhé? Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc mẹ mình và chú tình nhân của mẹ có thể đi đến việc xác định rõ ràng mối quan hệ của họ không. Thú thực là, mình không muốn gọi bất cứ ai ngoài bố mình với cách gọi "bố" cả. Mình không biết thế có phải là ích kỉ hay không nhưng mình không muốn mẹ mình kết hôn với người đàn ông này.
Mẹ mình- người luôn đặt tình cảm của bản thân lên trước gia đình- đã từng vướng phải 1 cuộc tình không như mong muốn. Chú đó là người quen của bạn mẹ mình. Mình tạm gọi là chú X đi. Và, chú X đã có vợ và 2 đứa con trai. Mẹ mình và chú X yêu nhau và vợ của chú không hề hay biết gì. Mẹ mình từng dắt bọn mình đi mua quà tết thiếu nhi cho 2 đứa con của chú mà 3 đứa con này của mẹ lại không có bất cứ thứ gì. Mình đau lắm. Mình cũng phát hiện việc này bởi vì mình đã từng lỡ đọc được tin nhắn của mẹ. Và sau bao lần khuyên bảo, mẹ mình đã dừng cuộc tình sai trái ấy.
Mình KHÔNG muốn mẹ mình đi thêm bước nữa. Mặc dù với người ngoài mình có nói rằng, "cháu nghĩ mẹ cháu đi thêm bước nữa sẽ ổn hơn", nhưng thật ra là không. Mình đã ích kỉ mà nghĩ rằng, mình muốn 3 đứa mình- những đứa con của mẹ- luôn là lựa chọn hàng đầu của mẹ. Dì đã hỏi mình "Sao mẹ mày không về nhà đi, có nhà có cửa lại vẫn còn đi". Dì không hiểu, hoặc chỉ là dì hiểu nhưng không muốn nói, rằng là mẹ mình vì chọn chú tình nhân mà bỏ mặc bọn mình cũng như ông bà, dì cậu.
Còn một vấn đề nữa. Mình lại phải chuyển nhà với mẹ tiếp. Đã có vài người phát hiện chỗ ở của mẹ cũng như chủ nhà cũng đã đến đòi. Hết tháng 9, mình sẽ phải chuyển ra. Giờ mình lại trở lại với việc quen thuộc, bất kể điện thoại hay máy tính, đều có cả chục tab tìm nhà ở. Mình buồn ngủ, nhưng nghĩ đến việc bị đuổi ra phải lang thang ngoài đường, mình lại cố gắng. Tại sao, sống từ bao giờ trở nên khó khăn đến vậy nhỉ?
Mình stress quá, thật sự. Giờ mình vừa đi học vừa đi làm, về nhà lại nghe thấy tiếng mẹ than thân trách phận về những vấn đề lô đề cờ bạc, mình mệt. Mình không nghĩ về tương lai, cũng không dám nghĩ về tương lai. Mình cũng muốn kết thúc bản thân với 1 lưỡi dao, nhẹ nhàng 1 đường, rồi mình sẽ không phải lo lắng gì nữa. Ai đó, giúp với.
Nhìn bạn mình viết lách, nó cũng là đứa con gái hay gặp nhiều chuyện bất hạnh, nhưng thật sự, các bài viết của nó rất trong sáng và thoải mái, mang đầy ý chí với tương lai. Tại sao mình lại không thể làm như thế được nhỉ? Mình không thể suy nghĩ thoáng lên được hay tích cực lên được nữa. Vì bảo vệ các em và mọi người, mình đã cố gắng hết sức mình. Nhưng, giờ mình thật sự không biết điều gì là tốt nhất cho mình. Mình thương mẹ, mình cần mẹ. Điều đó là điều mà mình có thể chắc chắn khẳng định được. Vậy thì, đến khi nào mẹ mới có thể đưa ra sự đáp trả về mong muốn tình cảm gia đình này của mình đây?
Thật sự, mình chỉ muốn mọi thứ như là 1 cơn ác mộng đối với mình, ngủ dậy là thấy bố với mẹ đang ôm nhau nấu bữa sáng trong phòng bếp cùng tiếng TV vang vọng cả ra ngoài phòng, mình và cô em gái sẽ trêu đùa nhau xung quanh bố mẹ. Mình nhớ bố. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm bố ơi...
Mình vừa muốn mọi người hiểu mình, nhưng lại không cần đến sự thương hại đối với mình. Nơi đây chính là nơi mà mình sẽ thể hiện hết bản thân của mình- 1 con người có lẽ là không ai biết được... Ngày mai, sẽ lại là 1 người tưoi tỉnh đi gặp mọi người.
Và, đêm nay lại là 1 đêm mất ngủ, nhỉ?