Thật ra, khi mọi người nhìn và giao tiếp với mình, họ đều nghĩ rằng, mình là một con người thân thiện, sống rất tích cực cũng như biết quan tâm, chăm sóc người khác.
Nhưng, đối với những người thực sự thân thiết với mình, mình đã kể ra những gì mà chính bản thân mình đã trải qua. Ai cũng có một bí mật dành riêng cho chính bản thân họ đúng không? Và bí mật của mình thì hơi lớn, đủ để khiến những người nhìn nhận mình là một con người tích cực phải ngạc nhiên.
Mình khá là may mắn khi sinh ra ở một gia đình không giàu có nhưng mà hạnh phúc, bố mẹ và ông bà ngoại đều yêu thương mình. Mình là con cả, sau mình còn có 2 đứa em gái xinh xắn đáng yêu. Em thứ nhỏ hơn mình 2 tuổi còn em út nhỏ hơn những 10. Từ ngày bé, mình đã mang một cơ thể ốm yếu, sức đề kháng của mình yếu đến mức một cơn gió lạnh cũng khiến mình lăn ra ốm. Và, mình đã sống cùng ông bà ngoại cho đến khi mình lên lớp 1. Đối với mình, dù không được gần bố mẹ và các em nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc vì được yêu thương.
Mọi việc thay đổi khi mình lên lớp 5. Bố mẹ mình đã sa vào cái nghiệt ngã nhất của cuộc đời, đó là cờ bạc. Đôi lúc, người ta đến đòi nợ mà chưa có kịp tiền, cả nhà mình đã phải trốn ra ngoài hồ để nằm ngủ tạm. Cuối cùng. khi vỡ nợ, mình và các em đã phải cùng bố mẹ trốn vào Nam sinh sống gần nửa năm. Cuộc sống trong đất thực sự không thể nói là tốt được, cả nhà mình ở trong căn nhà cấp 4, không có đủ nước để tắm, không có bếp để nấu ăn, cũng như không có đủ chỗ để ngủ. Ông bà ngoại vì thương các cháu, nên đã trang trải bán nhà lo đủ tiền để cho cả nhà mình có thể ra ngoài Bắc.
Sau đấy, đó là 1 chuỗi lần chuyển nhà của mình, tính đến nay, cũng đã là 9 lần chuyển nhà. Nhưng đối với mình, đi đâu cũng được, miễn là cả nhà mình còn ở với nhau. Nhưng hình như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình cũng chẳng giữ được bao lâu. Năm 2015, bố mình phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư máu giai đoạn 4. Cả nhà mình đã thực sự rất sốc và dốc hết sức để chữa bệnh cho bố. Cả đoạn thời gian đó, mẹ mình đã ở viện trông bố, suốt 1 năm trời, cả nhà lúc nào cũng chỉ có mỗi 3 chị em mình nương tựa lẫn nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trước khi mình thi cấp 3 được mấy ngày, bố mình mất. Lúc đó, mình là người đã cầm tay bố đến lúc bố trút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt bố như muốn gửi gắm mình rất nhiều thứ nhưng lại không thể nói ra thành lời. Bố không kịp dặn dò gì 3 chị em mình, cứ thế ra đi. Mình như bị sốc, cả đám tang mình không khóc. Dường như mình vẫn chưa chấp nhận được việc bố mình đã mất.
Sau đó, mình thi trượt cả 2 nguyện vọng và vào một trường học chất lượng cao. Mẹ mình thì dường như muốn trốn tránh thực tại, bắt đầu đi chơi suốt ngày suốt đêm. Sáng mình đi học không thấy mẹ ở nhà, tối về lại càng không. Mẹ mình luôn rủ hội anh em ở bên ngoài của mẹ để về tụ tập ăn uống ở nhà mình. Và hôm sinh nhật mình, mình đã tự tổ chức sinh nhật một mình cùng với cái bánh gato mà không thể ăn hết được. Mình cảm giáv như vẫn tiếp tục sống như hồi bố vẫn đang ở viện. Nhưng thực chất lúc đó, mình cảm thấy mình có một chút vấn đề với tâm lý của mình. Đỉnh điểm là, mẹ mình sa đà quá sâu vào con đường cờ bạc, và rồi một lần nữa, nhà mình vỡ nợ. Có một lần công an đã vào khám xét nhà mình và mẹ mình đã suýt bị đi tù. Lúc đấy là lúc mà mình đã nghĩ tới cái chết. Khi mình đang đi trên đường, mình nghĩ rằng mình có thể thả tay lái hoặc phóng ga đâm thẳng vào chiếc oto đang đi ngược chiều. Và, không còn là suy nghĩ nữa, mình đã thực sự tự sát. Mình đã lấy con dao để ở bếp và cắt cổ tay mình. Nhưng, con dao vì lâu không mài nên đã cùn và chỉ để lại vài vết cắt không sâu thôi. Có lẽ, ông trời vẫn muốn để cho mình sống, nhỉ? Mình nghĩ đến các em, và mình lại cố gắng.
Mỗi lần muốn gục ngã, mình lại nghĩ tới hai đứa em của mình, mình mà gục thì sao? Rồi lại tự nhủ, cố gắng lên nào bản thân, nhưng thực chất mình đã mệt mỏi quá rồi. Cuối cùng, mẹ mình lại vỡ nợ. Ngay trong đêm đó, mình đã nghe tiếng mẹ khóc và gọi điện cầu xin người ta, mình đã cố gắng để hai đứa em mình không nghe thấy. Ngày hôm sau, mẹ mình đã ngay lập tức đi trốn. Mình đã đưa hai đứa em đi sang nhà bà ở tạm, còn mình quay lại nhà và dọn tất tần tật mọi thứ để chuẩn bị cho lần chuyển nhà thứ 9 này. Thật sự, 1 căn nhà to như thế, 1 mình mình dọn không hết nổi, nhưng mình vẫn phải cố gắng. Ban ngày mình dọn, ban đêm mình chuyển đồ qua nhà ông bà nội. Với 2 ngày, mình đã chuyển xong hết đồ và tạm biệt căn nhà chứa kỉ niệm của 5 người.
Và bây giờ, mình đang sống cùng hai em ở nhà ông bà nội. Nói một chút về ông bà nội mình nhé, cả hai ông bà đều là người trọng nam khinh nữ và rất sĩ diện. Đặc biệt, ông bà nội ghét mình, dù mình cũng không biết vì sao. Ông bà luôn tìm cơ hội để mắng mình. Không phải mắng để cho tốt lên, mà mắng vì ghét, mình biết điều đó. Nên, mình cũng không thoải mái lắm khi ở nơi đây. Mỗi lúc thấy nhue vậy, mình lại nhớ về quãng thời gian một nhà 5 người bọn mình, thật sự hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống mà, mình lại phải cố gắng lên thôi.