Hôm qua là tròn 5 năm ngày giỗ bố mình. Phải nói là thời gian trôi qua nhanh quá đi mất thôi, mới năm nào mình vẫn còn bé, không hiểu chuyện và rất trẻ con.
Sáng mình đã về mộ thăm bố cùng mẹ, chú người yêu của mẹ và 2 đứa em gái của mình. Không biết vì sao nhưng mình không ưng ý lắm khi mẹ mình đưa chú người yêu về thăm mộ bố mình vàng ngày giỗ thế này. Cảm giác như bố mình giờ chỉ còn là quá khứ, và mẹ mình dường như cũng không coi trọng quá khứ này cho lắm.
Không biết do bố mình báo mộng hay như nào mà đêm hôm trước, mình mơ là mình về dọn mộ cho bố, thì hết mất nước. Mẹ bảo mình ra chỗ hồ gần đấy để múc nước như thường lệ. Tuy nhiên, do hôm trước trời mưa nên đường đất rất trơn trượt, lúc đi theo đường mòn xuống hồ thì mình không may bị trượt chân ngã đập đầu xong trượt dài ra hồ. Sau đó mình giật mình tỉnh giấc lúc 6h kém buổi sáng. Điều làm mình giật mình là sau đó mình đến mộ bố thì đúng thật là đường rất trơn, và lúc dọn mộ thì hết nước thật. Nhưng mình đã không xuống hồ múc nước mà đi xe ra chợ mua chai nước mới. Tuy không biết là có phải do bố mình đã nhắc nhở mình hay là do mình mơ mộng suy nghĩ nhiều, nhưng có một điều chắc chắn là bố đã luôn bảo vệ mình.
Như mọi năm, mình cho phép bản thân vào ngày này được buông thả mọi thứ và nhớ về bố. Kí ức về bố mình đã dần dần nhạt nhoà trong tâm trí của đứa con gái đã 20 tuổi này rồi. Mình đã không thể nhớ rằng bố thích ăn gì, hay bố thích đi chơi ở đâu, hoặc là bố hay mặc quần áo như nào. Tất cả như mờ nhạt đi theo thời gian vậy. Nghĩ về việc mình đã quên mất bố làm sống mũi mình cay, đôi mắt mình ướt nhoè đi và cổ họng ứ nghẹn lại không nói được lời nào. Nếu bố mình biết được thì chắc hẳn sẽ rất thất vọng về đứa con gái mà bố đã luôn cưng chiều lắm.
Giờ thì mình không mở miệng để thốt lên được câu nào "bố ơi" nữa rồi. Trong khi các bạn mình vẫn làm nũng với những câu "bố ơi", thì giờ đây mình chỉ có thể khấn vái trước mộ bà di ảnh của bố mình những câu "bố ơi" trong thầm lặng. Nếu bố vẫn còn ở đây, thì thật tốt biết bao bố nhỉ?
Con nhớ bố lắm...