Thời niên thiếu - Chương 8

4.3K 485 15
                                    

Na Jaemin bay một chuyến bay gần chín tiếng đồng hồ, lúc chạy tới nhà Lee Donghyuck, cũng là lúc Lee Donghyuck đã không ra khỏi nhà gần một tháng.

Cha của Lee Donghyuck không cấm cậu đi ra ngoài, bởi vì ông thừa biết, sau sự việc ấy, Lee Donghyuck đã sụp đổ.

Mỗi sáng sớm sau khi Lee Donghyuck tỉnh lại, nếu không phải đứng trong phòng vẽ ngơ ngác nhìn tấm vải vẽ tranh sơn dầu, thì cũng là đứng trong vườn hoa sau nhà, thẫn thờ nhìn lên trời, như một con rối bị rút cạn linh hồn.

Na Jaemin phải tham dự tuần lễ thời trang ở New York, cậu muốn gặp Lee Donghyuck một lần, tuy nhiên lại không thể gọi được vào số điện thoại của Lee Donghyuck. Khi gọi tới số điện thoại bàn của nhà họ Lee, quản gia nghe máy, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn kể cho Na Jaemin về tình hình của Lee Donghyuck gần đây.

Vì vậy, đáng lẽ tuần sau mới Na Jaemin phải khởi hành, cậu vừa quay xong một bộ phim điện ảnh, lẽ ra cần ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng nghe vậy, Na Jaemin lập tức đặt vé máy bay sớm.

Khi Na Jaemin đẩy cửa phòng tranh của Lee Donghyuck ra, đã nhìn thấy Lee Donghyuck mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đang đứng ngơ ngác trước giá vẽ.

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn qua, lại phát hiện cái người đứng trước mặt mình đầy phong trần mệt mỏi, hơn nữa còn đang thở phì phò là Na Jaemin, sững sờ: "Nana?"

"Donghyuck ngốc!" Na Jaemin tiến lên, duỗi tay ôm mặt Lee Donghyuck sau đó dùng sức bóp mạnh, "Vì thứ tình yêu chó má đó mà bỏ mặc bản thân! Donghyuck là đứa ngốc nhất trên đời này!"

Ngay từ đầu Lee Donghyuck còn không kịp phản ứng, cậu chỉ ngơ ngác nhìn Na Jaemin, một lát sau, cậu cắn môi, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Lee Donghyuck vẫn luôn hoạt bát sáng sủa lại bị uất ức đè nén thế này, Na Jaemin cảm thấy rất đau lòng, cậu cúi người ôm Lee Donghyuck thật chặt: "Đến cùng thì thằng Mark Lee kia ở đâu ra, lại có thể biến mày thành thế này! Tao tức điên mất, tao phải đi gặp nó!"

"Đừng đừng!" Nghe thấy Na Jaemin nói vậy, Lee Donghyuck vội vàng kéo áo bạn mình lại, "Mày đừng làm ầm lên, mày là người nổi tiếng, anh ấy... thật ra anh ấy cũng không đến mức như vậy..."

Suýt nữa thì Na Jaemin đã bị tức đến bật cười, cậu buông Lee Donghyuck ra, vò tóc người nọ loạn hết cả lên: "Đúng là Donghyuck ngốc của tao."

Na Jaemin kéo cái ghế tới rồi ngồi xuống, nhìn Lee Donghyuck: "Mày còn thích thằng cha đấy, đúng không?! Cho dù bị đối xử như vậy."

Lee Donghyuck im lặng một lát.

"Tao... Tao không biết nữa, tao thật sự hận anh ấy... Nhưng thực ra tao cũng hiểu rõ vì sao anh ấy không chịu ở bên tao, anh ấy nói, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tao biết chứ, từ đầu đến cuối anh ấy đều thấy chúng tao ở hai thế giới khác nhau."

"Mày dám bỏ trốn với một người mà mày quen biết chưa được bao lâu, bởi vì yêu, ngay từ đầu tao còn không thể tin nổi, tao nhớ rõ năm ấy mày từng nói với tao, sẽ không bao giờ vẽ một bức tranh nào liên quan đến tình yêu, bởi vì mày không có cảm hứng, mày không biết yêu là cái gì."

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Pizza Boy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ