Trưởng thành - Chương 5 (Hoàn)

7.8K 750 51
                                    

Đã một tuần lễ Lee Donghyuck không tới phòng triển lãm rồi.

Thế nhưng mà ở trong nhà cũng không vẽ được bất cứ thứ gì, đầu óc cậu hỗn loạn muốn chết.

Chỉ vì lời tỏ tình của Mark Lee vào một tuần trước.

Bây giờ cậu chỉ cần thức dậy sẽ nhớ tới Mark Lee, đánh răng cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, thời điểm cầm lấy bút vẽ thì càng nhớ khủng khiếp hơn, như thể khuôn mặt của Mark Lee đang hiện lên trên trang giấy vậy.

Lee Donghyuck cảm thấy cậu sắp điên tới nơi rồi.

Mà thời điểm cậu sụp đổ, điện thoại bỗng vang lên.

Lee Donghyuck giật thót, trong một vài giây cậu sợ đó là cuộc gọi của Mark Lee, cho dù cả tuần nay Mark Lee chưa hề gọi cho cậu một cuộc. Lee Donghyuck do dự một lát mới cầm điện thoại lên, phát hiện phía bên trên không phải là tên của Mark Lee, mà là một dãy số xa lạ.

"... Alo?" Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

"Hi, Donghyuck."

"... Tiền bối?"

"Đúng rồi, hơn nữa bây giờ anh đang ở dưới lầu."

Lee Donghyuck đi đến lan can, phát hiện Lee Jeno đang đứng bên dưới nhà cậu, bọn họ chạm mắt nhau, người kia nở một nụ cười thật tươi.

"Donghyuck, có tiện xuống uống với anh một ly cafe không."

Mười phút sau, bọn họ một trong một quán café gần nhà Lee Donghyuck.

Nhìn Lee Jeno nhàn nhã trước mắt, Lee Donghyuck cắn môi một cái, mở miệng hỏi: "Anh tìm em... Có việc gì à?"

"Ừ phải." Lee Jeno gật đầu, buông ly cafe xuống, "Anh nghĩ chắc em cũng biết, đúng là anh đến đây để nói với em về chuyện của Mark."

"... Vâng, em biết."

"Thật ra, còn nửa tháng nữa là tour diễn của Mark bắt đầu, nhưng mấy hôm nay cậu ấy không tới công ty chuẩn bị demo, anh biết cậu ấy vẫn nhốt mình trong nhà không ra ngoài."

"?!"

"Anh đoán là Mark đang đau khổ một mình trong nhà." Lee Jeno bật cười, "Dù sao, ca sĩ nổi tiếng tỏ tình trong nhà hàng bị từ chối, chuyện này đủ để thành bí mật truyền miệng của nhân viên nhà hàng kia rồi."

"......"

"Donghyuck, anh muốn biết rõ, là vì em không còn yêu Mark nữa, cho nên mới từ chối cậu ấy à?"

"Không phải!"

Lee Donghyuck vô thức thốt lên, sau đó, cậu liền đối mặt với ánh mắt vui vẻ rất có hàm ý của Lee Jeno.

Lee Donghyuck cúi đầu xuống, khẽ nói:

"Em chỉ là... Chỉ là có chút hỗn loạn, dù sao, em vẫn không thể tin được anh ấy vẫn thích em, anh ấy làm như thế, để đền bù tổn thất sao, muốn bù đắp cho đủ tám năm qua, liệu có một ngày nào đó, anh ấy sẽ lại rời đi không? Em, em thật sự không thể khống chế được... Trong đầu cứ nghĩ mãi như vậy."

Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck một lát, đột nhiên bật cười: "Donghyuck, em có biết vì sao cậu ấy muốn đặt điểm khởi đầu cho tour diễn ở thành phố này không?"

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Pizza Boy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ