Thời niên thiếu - Chương 7

4.5K 537 60
                                    

Tất cả chỉ là khởi đầu của một cuộc chạy trốn.

Bọn họ đi không có mục đích, nghĩ hết cách để tiết kiệm số tiền ít ỏi, ăn đồ ăn rẻ nhất, ở những nơi nhỏ nhất, nhưng vào thời điểm mọi thứ đều bị hạn chế nhất thế này, cơ thể lại được tự do nhất.

Đối với Lee Donghyuck mà nói, Mark Lee yêu cậu, chấp nhận tình cảm của cậu, ở bên cậu, đã không có chuyện gì đáng để vui mừng hơn nữa rồi.

Mark Lee đưa cậu tới bờ biển, bãi cát vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, Lee Donghyuck mở cửa xe chạy băng băng trên bờ cát, còn Mark Lee, ngồi yên bên ghế lái, đeo kính mát cười tươi với cậu.

Ban đêm, trong không gian chật hẹp của motel, khi cơn kích thích mãnh liệt qua đi, Lee Donghyuck rúc vào lòng Mark Lee, cậu đưa tay nhẹ nhàng lướt trên ngực anh, sau đó thì thầm: "Cho tới lúc này em chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ đáp lại em."

Nhưng Mark Lee nghe thấy, anh vuốt ve khuôn mặt Lee Donghyuck, trả lời: "Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu một người."

"Cho nên..." Lee Donghyuck nhìn anh, "Chúng ta là kỳ tích sao."

Mark Lee sững sờ rồi bật cười: "Có lẽ."

Trên đường, thú tiêu khiển lớn nhất của Mark Lee chính là sáng tác, anh không đem theo đàn guitar hay nhạc cụ khác, chỉ có một bản nhạc phổ cùng một cây bút, không biết đến tột cùng bài hát được viết ra sẽ theo phong cách nào, nhưng anh vẫn viết.

Lee Donghyuck không thích xem Mark Lee sáng tác lắm, cậu bảo mình không có tế bào âm nhạc, không muốn xem.

Nghĩ vậy, Mark Lee buông nhạc phổ xuống, đưa mắt nhìn bóng lưng Lee Donghyuck đứng bên ban công, để rồi trông thấy cậu đưa hai tay lên, làm một tư thế giống chụp ảnh, như thể muốn thu gọn bối cảnh này vào bên trong khung ảnh nho nhỏ ấy.

Bây giờ mặt trời chiều đã ngả về tây, là thời điểm ráng đỏ nơi chân trời đẹp nhất.

Mark Lee đứng lên, đi chân trần tới bên cạnh Lee Donghyuck, hôn nhẹ vào bờ vai trần của cậu, khẽ nói: "Em muốn vẽ à?"

"Cũng hơi muốn."

"Vậy chúng ta về nhà nhé?"

Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn về phía Mark Lee: "Anh có ý gì?"

Mark Lee mỉm cười, vươn tay xoa gáy cậu như đang dỗ dành: "Donghyuck, hành trình của chúng ta, luôn phải có điểm cuối."

Tối hôm ấy, Mark Lee tới tiệm văn phòng phẩm gần đây mua bút màu cho cậu.

"Anh không còn thừa tiền để mua giấy vẽ nữa, em vẽ lên nhạc phổ của anh đi."

Vì vậy, đằng sau ca khúc Mark Lee mới viết, Lee Donghyuck dùng màu chì, lại vẽ lên một mảng mây đỏ thật lớn.

Đêm khuya, Mark Lee ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Donghyuck đang nằm gối trên đùi mình ngủ say.

Một lát sau, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn Lee Jeno gửi tới.

【 Cha của Donghyuck vừa mới gọi điện cho tôi, Mark Lee, ông có điên không? 】

Mark Lee nhấp một ngụm rượu đặt trên tủ đầu giường, trả lời: 【 Tôi không thể lừa cậu ấy mãi. 】

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Pizza Boy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ