Chuyện xui xẻo

1 0 0
                                    

chương 8Một thân hình trắng như tuyết đang nằm cuộn tròn trong chăn. nó dụi mắt lại lần nữa vẫn là người con gái đó. em Maria người mà nó mới gặp lần thứ 2, người con gái tổ chức sinh nhật tròn mười tám tuổi vào tối hôm qua. nó đang đình tìm lại quần áo để mặc thì em lại choàng tay ra ôm lấy nó. sáng sớm thì đàn ông dễ phản ứng nhất và rồi hai thân hình nóng bỏng đó lại hòa mình vào với nhau. nhưng nụ hôn nồng cháy của nó được đáp lại bằng sự gượng gạo của em. có vẻ em chưa hôn nhiều người lắm. nó nghĩ vậy.khi cơ thể nó hòa vào em thì nhận thấy sự đau đớn nhẹ trên gương mặt em. nhưng lúc đó nó đâu để ý gì nó làm nhanh hơn và mạnh hơn, kết thúc bằng sự giải tỏa trong cơ thể em của nó. nó và em lại ôm nhau và chìm vào giấc ngủ2h chiều nó tỉnh dậy thì đã không còn ai bên cạnh. có lẽ nó chỉ là một giấc mơ. nhưng vết máu ở trên ga giường trắng toát kia. như nụ hoa đào đỏ thắm trên nền trời xuân của vùng tây bắc. đã kéo nó lại thực tại- có khi nào là mình ngủ chảy máu mũi không nhỉlại một suy nghĩ ngu ngốc của nó khi mà cảm giác rất thật vẫn còn in sâu trong tâm trí nó. rồi cửa bật mở em đi vào với khay thức ăn trên tay. -bla bla bla nó lắc đầu không hiểu ý em đang nói gì -Я не понимаю, могу говорить по-английски ??? ( tôi không hiểu, có thể nói tiếng anh không)em chỉ vào nó, xoa xoa bụng và chỉ vào đĩa thức ăn đang bê trên tayà thì ra ý em là nó đói rồi. em mang thức ăn đến cho nó, mà đúng thật bụng nó kêu ầm ỹ từ lúc nó tỉnh đến giờ cũng phải thôi nó có ăn gì suốt từ trưa hôm qua đến giờ đâu. đi sinh nhật mà nó chẳng ăn được gì, lại còn uống hơn 3 chai rượu trắng nữa chứ. không đói mới là lạ. nhưng nhìn vào đĩa thức ăn nó không muốn ăn rồi. toàn đồ Nga vài miếng bánh mỳ ít trứng cá muối và một bát súp. những món Nga này thì nó chịu rồi, không thể ăn được nhất là món trứng cá muối kia. nó lắc đầu chỉ vào bát súp. và chỉ vài húp là bát súp đã thấy đáy. em mỉm cười nhìn nó. dậy thay quần áo nhưng giờ nó biết đi đâu. nó không biết đường về nhà. điện thoại thì mất tích không thấy đâu cả, hjc mù đường nặng mà. ngồi suy nghĩ mãi thì nó đã biết cách để về đến nhà. -cho tôi về chợ, ( từ giờ mình dịch sang tiếng việt nhé, vì thú thật mình chỉ nghe hiểu tiếng nga thôi chứ viết thì toàn nhờ bác google làm)nó quay sang nói với em, em ra lấy xe oto, giờ nhìn lại nhà em thì như 1 lâu đài cổ ngày xưa vậy, trang hoàng lộng lẫy nhưng không thấy một ai khác cả. chẳng lẽ em ở có một mình- bíp bíp tiếng còi xe cắt đứt suy nghĩ của nó quay ra nhìn em. trời ạ, Lamborghini Aventador chiếc xe này chưa xuất xưởng cơ mà, sao em đã có hay là xe nhái nhỉ ( xe này đến tận nửa tháng sau mới ra mắt)trèo lên xe em chở nó ra khỏi khu nhà và đi vào thành phố. vào đến khu chợ thì dừng lại -tạm biệtnó nói nhanh bước xuống xe.-sasha! rồi em chỉ vào má của mình, nó cười hiểu ý của em. nhìn thấy em nhí nhảnh như thế nó rất vui và không từ chối một nụ hôn vào má tạm biệt emnó nghĩ thầm đã không biết bao nhiêu thằng hôn vào đôi má ấy rồi nhỉ, và cũng bao nhiêu thằng đến với em nhỉ. 18t với gái Nga thì còn gì nữa đâu có khi còn mấy đứa con rồi ấy chứ. nhưng nhớ đến màu máu trên chiếc ga trải giường nó lại phân vân. chẳng lẽ em đến ngày. èo thế thì xui bỏ mẹ. lững thững đi bộ về nó không biết rằng những ngày giông bão đã đến với nó. em và nó không thể rời xa nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa.

Chạy trốnWhere stories live. Discover now