Chương 6lang thang trên đường nó rút điện thoại gọi cho ông Phương.- anh đang ở đâu đấy, đi ra ngoài nhậu với em đi- ở anh đang ở nhà cậu, hay qua đây đi có cậu với anh thôi- thôi em không qua đâu. anh bận thì thôi vậy để khi khác- rồi rồi anh qua đây không phải dỗi thế đâu, giờ chú đang ở đâu. mà mời anh đấy nhé hôm qua anh dày thế còn gì.- ok anh cứ ra đây đi, em đang ở chỗ đèn đỏ gần chợ này.- rồi 5p nữa anh có mặt chờ anh xiu.lại rút điếu thuốc là châm lên, cái lạnh buốt của mùa đông nước Nga làm nó tỉnh táo lại có lẽ những người ở thành phố này thân quen với nhau lắm nên thắng số tiền lớn của họ như vậy bố không đồng ý. nhưng hôm qua có ai có thái độ gì đâu. nó lại lắc đầu thôi đếch nghĩ nữa ra hỏi ông Phương xem như thế nào. không biết tại sao nó có cảm giác rất thân thuộc với ông ý. như kiểu anh em ấy. hay từ nỏ nó sống cô độc một mình thèm muốn có một người anh trai để bênh vực nó, để bảo ban nó dạy dỗ nó nên nó coi anh ấy như anh trai vậy.dập điếu thuốc thứ 2 nó làu bàu 1 mình: -bảo 5p mà mãi éo thấy, cũng cao su chẳng khác việt nam- ế ku đây nàygiọng ông phương từ đằng sau. quay lại thấy ông ấy cùng anh Huy đang đứng bên đèn đỏ vẫy vẫy nó. sang đến nơi thì ông Phương nói luôn-đang đi ra chỗ chú thì anh Huy gọi điện thế là anh em ra đây đi cùng luôn, cũng đang tìm chỗ nhậu nè. giờ nghỉ tết chỉ uống rượu thôi chứ biết làm gì đâu- em vừa cãi nhau với ông già đang muốn uống rượu- tối qua về mày lại uống rượu à, giờ mà vẫn còn mùi kiaông Huy lên tiếng-dạ khó ngủ quá uống tý ngủ cho ngon-chắc thắng bạc nên thấy khó ngủ hả lương tâm không thanh thản mà. thôi hôm nay mời anh em một bữa ra trò cho thoải mái đê không mắc nghẹn đó! ông Phương nói vội-ok thôi các anh!- giờ chú thích về nhà anh hay ra quán? quán bên này nó không như quán việt nam đâu. nó kiểu như nhà hàng nhỏ ấy. đồ ăn thì có của tàu hoặc của đầu đen chú thích kiểu gì ông Huy nói luôn- em sao cũng được có rượu là được ăn em không quan trọngông Phương nói:-đi nhà hàng đi anh. hqua nó vừa thắng hơn trăm nghìn của tụi em đấy. - thế hôm nay phải đập phá 1 trận tơi bời, rồi cho nó biết râu ngô khác với rễ bèo là như thế nào ( Râu ngô là gái Nga còn rễ bèo là gái Việt gọi như thế là vì màu sắc của .....) ấy ông Huy lên tiếng- cho nó đóng dấu đi sang được gần chục hôm rồi còn gì nữa ông Phương ủng hộ luôn- thôi cứ đi uống đi đã hai anh, à anh Huy ơi e gọi về cho bố bảo là em sang nhà anh uống rượu nhé-ừ để anh gọi về bảo cái Thảo nhà anh đã ko loay hoay với ông già mày thì chết cả đám.- vâng ạ,gọi về cho bố, rồi 3 anh em kéo ra nhà hàng của bon Tàu ăn ở đấy. được chai thứ tư thì 2 ông ấy ngất ngây con gà tây rồi. ông Phương thì đi wc nửa tiếng chưa ra. ông Huy thì gục tại bàn. nó cũng lơ tơ mơ rồi, nhưng vẫn biết vào wc tìm ra ông Phương đang ôm trụ mà ngủ ngon lành. bây giờ phải làm sao bây giờ làm thế nào mà kéo được 2 ông ấy về nhà bây giờ trong khi nó là thằng mù đường nặng. rút điện thoại của ông Huy ra gọi về cho vk ông ấy vậy-chị Thảo ơi anh Huy với anh Phương say lắm rồi. mà em không biết cách đi về nhà làm sao bây giờ-uống cho nó lắm vào thôi vào đưa điện thoại cho con nhân viên chạy bạn nào đấy chị nói chuyện với nó cho-dạ em biết rồichạy vào tìm 1 con bé phục vụ đưa điện thoại cho nó để chị Thảo nói chuyện với con bé ấy, rồi con bé ấy trả điện thoại cho nó và quay vào trong. nó nghe chị Thảo nói -thanh toán tiền đi, cầm tờ hóa đơn về mai 3 anh em chia nhau ra mà trả không đủ tiền thì lấy tiền của hai ông ấy mà trả em ạ. rồi bọn nó gọi taxi đưa 3 người về nhà chị. về đến nơi thì gọi chị xuống đưa 2 lão ấy lên ok- dạ vâng ạ5p sau con bé cầm hóa đơn ra thanh toán tiền rồi sau đó có 1 thằng bảo vệ ra giúp đỡ 1 ông lên xe taxi. về đến nhà chị thảo nó gọi cho chị- uống gì mà ghê thế này. mà sao em còn tỉnh thế- dạ em có uống đâu có 2 ông ấy uống là chình thôi-người mềm như sợi bún thế này chị chịu thôi ko diu được lên nhà đâu-thôi để e cõng từng người lên cho- ờ nhà tầng 6 số nhà 28 nhé em cõng anh Huy lên trước đi chị ở dưới này trông thằng Phương không công an nó nhìn thấy nó bắt mấthi hục cõng được 2 ông ấy về nhà nó cũng xin phép chị để về ăn cơm với ông già- chị chỉ giúp em đường về nhà với em không nhớ. ông già vừa gọi về ăn cơm chiều rồi. - thôi để chị gọi cho bố em bảo em ăn cơm luôn bên này chứ về gì nữa tối rồi về-thôi chị ạ. lúc trưa cãi nhau với ông ấy rồi về ăn cơm với ông ấy cho tình cảm bố con đi lên- ờ thế vậy giờ chị gọi taxi choleo lên taxi vài phút sau nó đã có mặt ở nhà.ăn cơm rồi đi ngủ kết thúc 2 ngày nghỉ tết ngày mai là đi chợ bình thường rồi và cũng là ngày nó đi chợ một mình.
YOU ARE READING
Chạy trốn
Roman pour AdolescentsChạy trốn khỏi tình yêu Chạy trốn khỏi vực thẳm Chạy trốn khỏi những kỉ niệm đau thương