- Thôi bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi, bố ra chợ đi làm và mua ít đồ có gì chiều các chú bác bạn của bố sang nhà ăn cơm với quà VN con mang sang. đồ ăn trong tủ lạnh bố nấu rồi lúc nào đói con lấy mà ăn.- Vâng ạ, bố cứ đi đi. mà gì và các em con đâu???bố nó bên này cũng đã lấy vợ Nga và có 3 đứa em, 2 trai 1 gái.-bố và gì cũng đã chia tay rồi, các em ở bên nhà mẹ chúng nó. cái nhà này là nhà đi thuê thôi. còn nhà kia thì bố mua lâu rồi nhưng giờ để lại cho 4 mẹ con nhà nó ở - vậy ạ. thôi con nằm ngủ tý trên tàu con có được ngủ được đâu. -uhm, con dậy khóa cửa vào này!giờ nó mới nhìn kĩ lại đây là một căn hộ cũ, kiểu chung cư ấy. có 1 phòng bếp và 1 phòng khách, và 1 phòng wc nữa. trong phòng khách thì thấy chăn ga gối đệm của bố nó chắc là phòng ngủ luôn. vào WC vệ sinh cá nhân 1 lát ra ăn vội bát cơm rồi nó trèo lên giường ngủ một giấc. lâu rồi mới được ngủ mà không gặp những cơn ác mộng. 4h30 chiều bố nó về làm cơm tổ chức mừng nó sang. nói về thành phố nó ở cũng chỉ có 50 hay 60 người Việt Nam ở đa số là các bác các cô chú đã lao động khi còn là Liên Xô cũ họ đã sống và bám trụ đất nước Nga này cho đến ngày nay.căn nhà có vẻ nhỏ so với 20 30 người sang chơi bố nó giới thiệu cho nó từng người nhưng có 1 điều này mà nghĩ cũng vui. là nó bị mù đường loại nặng và cả mặt người nữa. ai nó cũng thấy giống ai. chính vì điều này nên đã gây ra bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười sau nàymọi người ăn cơm nói chuyện cười vui vẻ. nó cũng chỉ gom góp 1 2 câu cho gọi là có không khí rồi ăn uống xong mọi người quay ra đánh bài. bài phỏm. đúng tủ của nó rồi. nhưng các bác các chú ở đây lại chơi bài 8 cây. kiểu bài hải phòng ấy. bố nó bảo chơi và nó ngồi vào luôn góp 1 chân. lúc đầu mới chơi chưa quen vì nó toàn đánh bài 9 cây ở trên Hà Nội thôi, nên nó thua suốt thì có 1 bác. là anh em thân nhất với bố của nó. nó đã gặp 1 2 lần ở Hà Nội khi bác này về đưa quà và gửi tiền cho gia đình nó- cháu chưa quen chơi bài này à- dạ! cháu toàn chơi 9 cây thôi- thôi cầm lấy mấy nghìn mà chơi nữa này. chứ hết tiền rồiqua thêm chục ván nữa nó bắt đầu quen và bắt đầu thể hiện cái bản tính ma mãnh của nó khi cờ bạc nó ù suốt các chú các bác cứ nhìn nó đánh mà như là làm bài vậy. 3h sáng mọi người giải tán bố nó bảo - thôi xem các bác các chú thua bao nhiêu rồi trả lại cho người ta. ở đây chỉ chơi vui thôi, có tiền vào cho hứng khởi chứ ko bao giờ lấy tiền. - vâng ạ và nó trả lại cho mọi người nhưng không ai lấy cả -đáng bao nhiêu đâu Hoàng coi như cho cháu nó tiền hút thuốc ấy màlại là bác Tuấn người bạn của bố nó mà đưa tiền cho nó chơi ấy nói ra. thế là mọi người rủ nhau về hết chỉ còn lại bố nó và nó- thôi con để đấy đi ngủ đi, mai muốn ra chợ chưa hay là nghỉ ngơi thêm đã - dạ thôi, mai con ra chợ chứ cứ ở nhà buồn lắm- ừ vậy mai con cứ ngủ đi bố ra chợ trước đến trưa thì bố bảo thằng em nó qua rồi dẫn mày ra chợ luôn.vâng ạ! anh em chúng nó đã gặp nhau buổi tối rồi nhé. chúng nó đến ăn cơm nhưng vì một thằng không biết tiếng Nga 1 đứa không biết tiếng việt nên chỉ chào hello.- vậy con muốn ngủ đây với bố hay vào trong bếp ngủ-dạ thôi con vào ngủ trong bếp cho thoải mái-ừ thôi ngủ đivà nó chìm vào giấc ngủ say. kể cũng lạ từ lúc sang đến Nga nó ko còn mơ hay nghĩ nhiều về em nữa, cuộc sống mới đã làm nó quên dần đi mối tình đầu của nó!
YOU ARE READING
Chạy trốn
Genç KurguChạy trốn khỏi tình yêu Chạy trốn khỏi vực thẳm Chạy trốn khỏi những kỉ niệm đau thương