chương 12sáng nó thức dậy đi chợ bình thường, ra đến nơi thì không thấy bóng dáng em đâu. dọn hàng ra mà tâm trạng nó không thoải mái. đang bực mình thì thôi đi lại có 2 vc người Nga vào mua đồ cho cháu. thế nào mà mặc cả từng đồng 1 rồi giở cái giọng chợ búa ra nó bực bội đấm ông kia 1 cái luôn. nằm lăn ra đất, bà vợ thì gọi điện cho công an. nó kệ, nó cứ nghĩ như ở VN nên chẳng sợ, ông Huy thì gọi nó ra. nhưng bà vợ kia thì nhất khoát nắm lấy tay nó. không cho nó đi. mấy phút sau công an khu vực chợ ra, nó được mời về đồn uống nước chè. bố nó gọi bác Lâm ra đồn công an để viết bản tường trình vì bác ấy là người giải quyết các vấn đề pháp luật cho người việt ở thành phố này mà-sao cháu lại đánh nó. bố cháu ko nói là không nên đánh nhau với tây à, có đánh thì cũng phải trốn đi chứ. vụ này phiền rồi, nó đang định kiện cháu ra tòa kìa. giấy tờ cháu thì đang làm. hazz bác sẽ xem có thu xếp đút cho nó ít tiền xem có rút đơn kiện về không???nó bỏ mặc ngoài tai lời bác Lâm nói. nó chỉ đang tự hỏi tại sao em lại không ra chỗ nó làm. e đang làm gìđang ngồi cùng bác Lâm thì thấy có tiếng cãi nhau ngoài kia ngó ra thì nó thấy em. mặt thì lạnh tanh đang nói chuyện gì với vợ chồng nhà kia mấy ông công an thì tránh mặt đi hết chỉ còn lại em và một người đàn ông đeo kính đen đứng bên cạnh nó nghe mà không hiểu gì hết. một lúc sau thì có 1 ông công an đi vào và gọi nó rara ngoài em vội vàng đến chỗ nó và sờ nắn chỗ nọ sợ nắn chỗ kia- bla bla bla-ó hỏi cháu có làm sao không, nó nghe mấy người gần chỗ cháu làm nói là cháu đánh nhau với tây bị bắt vào đây. bác Lâm phiên dịch cho nó-anh không sao? ai đây em-người của bố em ấy mà. anh không cần quan tâm ( những câu phiên dịch này là của bác Lâm phiên dịch cho nó )-tại sao không quan tâm, không quan tâm để em nói dối anh giống tối qua hả. anh thấy em đứng cùng 1 người con trai mà em lại nói là em đang ở nhà.-anh đang ghen hả( bác lâm nhìn nó ái ngại dịch lại câu nói ) và hỏi luôn. -hế 2 đứa không hiểu nhau thì yêu nhau kiểu gì đây-bác nói hộ cháu là cháu có là gì đâu mà ghen, rồi bác xem có bảo lãnh cho cháu để cháu về được không???-mọi việc cứ để em lo, anh về nhà hay đi chợ bình thường đi không có gì đâubác Lâm dịch lại câu nói của em cho nó nghenó và bác Lâm lững thững ra khỏi đồn công an bác nói với nó-nhà cô bé này không thuộc dạng vừa đâu, công an thấy mặt nó còn phải tránh. 2 vc nhà kìa bác bảo đền tiền cho nó mà nó không chịu còn chửi người nước ngoài chúng ta. cô bé kia nói vài câu cái nó rút đơn lại luôn. cháu nhớ nhé sau không nên đánh nhau với tây. có đánh thì cũng phải chạy trốn luôn đừng để công an nó bắt được-vâng ạ, cháu nghĩ cũng như việt nam đánh nhau thì có bị bắt rồi lại thả ấy mà-đấy là người nước mình tiếng mình với lại luật chưa rõ ràng lắm. còn bên này không biết đúng sai cháu đánh nó là không đúng rồi. có giấy tờ thì cũng thế. đánh nhau xong vào sổ công an lúc sau làm giấy tờ nó làm khó. có ông Vasia lo rồi nhưng mất nhiều tiền hơn ( ông vasia là ngươi lo làm giấytờ cho nó. giám đốc KGB tại tỉnh nó ở. quen với 1 bác người việt ở tp này từ lúc còn là thằng dân đen cơ, nhưng giờ bị bắt rồi vì tội tham nhũng chuyện này có thật 100%)-vâng ạem nó dừng con xe lamborghini veneno trước mặt nó và hỏi-anh về đâu em chở đinó ái ngại nhìn bác Lâm vì xe này có 2 chỗ à. -cháu đi đi, bác có xe mà. này hộ chiếu của cháu nàynó trèo lên xe của em và im lặng mặc kệ em nói gì nó chỉ nói -anh không hiểu, em nhăn nhó nhưng nó kệ. nó ghen, nó khó chịu. bị một lần lừa dối nên nó vẫn chưa thể tin hoàn toàn vào người con gái nó yêu.rồi em chở nó đến 1 chỗ cách trung tâm thành phố khá xa. -đây là nhà bố em, bố em muốn gặp anh. hôm qua anh gọi điện bố em cầm máy đấy-anh có hiểu gì đâu, có biết nói gì đâu cơ chứ!nó mặt lạnh tanh bước xuống xe-có người phiên dịch mà anh yên tâmnó bước vào nhà em thì lẽo đẽo theo sau nó mặt vẫn còn nhăn nhó. nó buồn cười lắm nhưng phải tỏ thái độ không sau này em cho nó vài cái sừng thì saovào nhà ngồi giữa nhà là một người đàn ông Nga với dáng người to lớn, chắc phải đến 2m chứ chẳng chơi. râu quai nón nhưng rất bảnh bao. đặc biệt là mái tóc bạch kim của ông. đeo 1 cái kính vàng nhìn giống người thành đạt. bên cạnh ông đứng 1 số người đàn ông. nó nghe thấy có 1 người việt nam cũng đang đứng ở đấy. nhưng nó không biết anh ta. vào chào ông xong thì nó được mời ngồi xuống-chào em, anh tên là Vũ hôm nay anh sẽ phiên dịch cho em nói chuyện với ông Ivanov -dạ vâng ạ ( mình sẽ bỏ lời dịch của ông ấy đi mà chỉ viết như kiểu đối thoại với nhau của nó và ông Ivanov đây là họ chứ không phải tên nhé )-tôi biết tất cả thông tin về gia đình cậu ở bên Nga và cũng như việt namnói rồi ông vất 1 tập ảnh ra nó nhìn thấy bố nó, các em nó ở bên này con đường nó đi chợ chỗ nó làm việc đây chắc là lý do nó luôn cảm thấy có người theo dõi. còn một tập khác là anh của ông bà nó. 2 bà cô và gia đình của các cô nó ở việt nam-tôi còn biết chuyện cậu nghiện ngập ma túy ở việt nam. có một bạn gái ở việt nam nữa. nhưng tôi không quan tâm những chuyện đó-tôi chỉ hỏi là cậu có thể mang lại hạnh phúc cho con gái tôi khônggiờ thì nó đã biết ông ấy là loại người như thế nào rồi. hóa ra là mafia Nga đây mà nhân dịp dịch lại cho nó ông Vũ đã nói rõ ông là trùm mafia ở vùng viễn đông này đó, nó lựa lời mà nói chuyện-anh dịch lại chính xác hộ em là như thế nào là hạnh phúc em không hiểu lắm từ đóbỗng nhiên ông cầm cái ly rượu đang uống đập mạnh xuống sàn. trợn mắt lên nhìn nó
![](https://img.wattpad.com/cover/232794841-288-k524530.jpg)
YOU ARE READING
Chạy trốn
JugendliteraturChạy trốn khỏi tình yêu Chạy trốn khỏi vực thẳm Chạy trốn khỏi những kỉ niệm đau thương