ngày đầu tiên của năm mới được nghỉ. mọi người lại tụ tập ở nhà bác Tuấn. hôm nay mọi người cũng chơi bài như bao ngày khác, nhưng hôm nay nó lặng lẽ ngồi một góc và hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mọi người hỏi sao thế nó chỉ biết cười. ông Phương- sao đấy chú em, gì mà mặt mang tâm sự vậy có gì nói anh em nghe xem nào. hay lại nhớ cô nào ở Việt Nam.- có sao đâu anh. hôm nay nằm ở nhà nhiều quá nên người giờ hơi oải. anh không chơi bài cùng các bác a-mẹ có chân đâu. biết chơi xóc đĩa không vào cắt quân đi ra rủ mấy chú ấy chơi cùng nào.-cái món đấy em không biết chơi anh ạ. nó giấu nghề thôi chứ xóc đĩa nó là con ma rồi. tuy không đi ăn tiền thiên hạ được nhưng đánh với những người bình thường như thế này thì ít khi nó thua lắm.- thôi không biết thì vào ngồi xem là biết dễ chơi ấy mà- các chú ơi cháu cắt vị mấy chú cháu ta chơi tý chẵn lẻ nhỉ. ông Phương kêu ầm nhà lên. và thế là hội phỏm được gạt ra nhường chỗ cho hội xóc đĩa. được hơn chục người ngồi chơi với nhau nhưng ầm ỹ hết cả lên, nó cũng ra ngồi thi thoảng thả xuống 500 hay 1000 rup gọi là cho vui. thua ít thắng nhiều được khoảng 2 tiếng thì anh Phương là người rụng đầu tiên- thôi cháu hết tiền rồi, không cầm cái được đâu. ai cầm đi cháu chơi chứ cháu không cầm đâu. mọi người đùn đẩy nhau không ai cầm thì nó nói nhỏ với anh Phương-anh còn tiền không cho em vay 20k em cầm cái cho( ngày đấy 2,9k = 100$)-ok cứ chơi đi anh đưa chovậy là nó xin phép mọi người để nó cầm cái. no xóc cho mọi người chơi thi thoảng nó có đánh. nhưng tiền không mất đi mà càng ngày càng dầy. mọi người thua chỉ có mình nó được. giải tán nó được hơn 100k. nó đưa lại cho ông Phương 50k nhưng ông ấy không nhận. mà chỉ lấy lại 20k ông ấy cho nó vay ngày đấy anh em tụi nó còn sống với nhau bằng tình cảm lắm ko như bây giờ . ra về cầm trong túi hơn trăm nghìn. mà chẳng biết làm gì cả. vì bên này cũng chẳng có chỗ nào để chơi hết. lang thang về được đến nhà. bố nó thì đã ngủ nó lại chui ra bếp hút thuốc lá và làm lon bia nó hi vọng say để ngủ cho dễ không biết sao mấy hôm nay nó lại hay nhớ về em. hay mơ về chuyện cũ của hai đứa cái thời mà ăn mỳ gói mà sống. ngày ngày đi làm được vài chục nghìn mà đầy ắp tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác hết lon bia này đến lon bia khác nhưng càng uống nó lại càng tỉnh và rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt nhưng nó đâu có để ý. hết bia nó lấy cả chai rượu ra uống và rồi cuối cùng nó cũng gục đầu trên bàn. sáng ngày hôm sau chỗ chợ nó làm vẫn nghỉ. lắc lắc đầu đứng dậy thì thấy chiếc chăn rơi ra khỏi vai-hôm qua gì mà uống nhiều thế con trai?tiếng bố nó gọi vào trong bếp. - bố đắp chăn cho con ạ, con cảm ơn nhé- lại sao thế. uống nhiều như thế là không tốt đâucúi xuống nhìn đống vỏ bia và 1 chai rượu chỉ còn thấy đáy nó lắc đầu đi vào wc vệ sinh cá nhân. ăn sáng đi rồi ra đây bố nói chuyện- dạ con chưa muốn ăn có gì bố nói luôn được không ạ- con sang đây cũng được ít ngày rồi. công việc thì nó cũng chỉ như thế. con cũng đã biết sơ sơ rồi. sang tháng bố định đi lấy chỗ khác bố đi chợ. để lại cho con chỗ bố đang đi bây giờ cho con con thấy sao- vâng ạ. con cũng muốn như thế.- rồi chuyện làm giấy tờ của con nữa, nói thật là bố dạo này cũng đang bí. chưa lo cho con được. cứ từ từ rồi làm nhé- thế làm thì hết nhiều không bố- khoảng 200k tính ra tầm 6500$ con ạ-dạ chỗ này con có 100k thiếu bao nhiêu thì bố bù vào cho con- tiền ở đâu đấy??bố nó trợn trừng mắt lên hỏi- dạ hôm qua chơi bạc bên nhà bác Tuấn thắng được nấy nhiêu- sao mày không trả lại cho mọi người- sao phải trả, con có bịp bợm gì đâu chứ-thôi hôm sau ra chợ trả cho các chú các bác ấy đi con, chứ bên này người ta không làm như thế. Cờ bạc không giàu được đâu con ạ-không làm như thế thì làm như nào, con không trả. có chơi có chịu mỗi người thua hơn chục nghìn chứ mấythế rồi nó mặc quần áo vào rồi đi luôn kết thúc cuộc cãi vã đầu tiên của bố con nó
YOU ARE READING
Chạy trốn
Novela JuvenilChạy trốn khỏi tình yêu Chạy trốn khỏi vực thẳm Chạy trốn khỏi những kỉ niệm đau thương