1. Thầy Erwin

1K 102 12
                                    

Năm nay Levi 20 tuổi, đang là sinh viên ở trường Đại học A-O. Học lực không tốt và gia cảnh thì chẳng khá giả chút nào.

Levi cảm thấy những thứ mà ngày ngày cậu phải nhồi nhét vào não thật sự là quá khó. Cậu chẳng hiểu nổi cách để tính ra những con số trên bảng. Đến lúc cậu nhận ra chỗ sai của mình thì tên thầy giáo đã chuyển sang một dạng bài mới còn khốn nạn hơn cái bài mà cậu mày mò nãy giờ.

Levi chán nản đến cực độ. Bạn bè khuyên cậu hãy đến lớp kèm thêm vào buổi tối nếu không muốn nợ môn và đắp cả đống tiền vào để học lại. Mà nhà cậu thì làm gì dư dả, tiền ăn mỗi ngày đều phải tiết kiệm thì lấy đâu ra để đi học lớp dạy thêm.

Nhà cậu chỉ có hai người, cậu là một và tên chú già Kenny là hai. Hắn ta mấy năm trước làm công việc đòi nợ thuê, nếu con nợ day dưa thì ngoài việc gom đồ ra còn có đánh và chém. Hắn đi cả ngày lẫn đêm, đánh nhau như một thú vui giải trí và tiền bạc thì chẳng thèm kiếm. Thế nhưng hắn chẳng bao giờ quên rằng ở nhà còn có một thằng cháu ốm tong teo cùng với cái mặt so với hắn còn cau có và đáng ghét hơn.

Kenny lúc đó chẳng quan trọng gì đến việc học, đợi nó đủ tuổi rồi tìm đại một công việc nào đó kiếm ăn qua ngày là được. Mỗi ngày hắn đi làm đều mang về cho cậu một cái gì đó để ăn. Hôm là bánh bao, hôm khác là mấy cái sandwich, và có những hôm sang trọng được ăn vài cái đùi gà đắt tiền.

Chú cháu cứ thế mà sống với nhau qua ngày. Levi biết rằng Kenny dù nhìn cứ như kiểu cóc thèm quan tâm đến cậu, nhưng cậu gặp phải việc gì thì hắn ta còn hơn cả gà mái, la ó và nhanh chóng tìm cách giải quyết rắc rối của cậu.

Nhưng khoảng thời gian đó cũng đã là rất lâu về trước rồi. Bây giờ Kenny cũng đã nhận ra nếu không có học thì ít ai làm trò gì ra hồn trong tương lai, giống như hắn vậy. Thế nên hắn mới thay đổi quyết định ban đầu của mình, rời xa cái cuộc sống tha hóa và chú tâm dành dụm tiền.

Khổ nỗi thằng cháu với cặp lông mày chẳng bao giờ thả lỏng lại học dốt kinh khủng. Thằng nhóc cũng không phải dạng lười biếng, không phải dạng tụ tập ăn chơi đêm ngày, nó đi học chính khóa đầy đủ và đêm thì ngồi làm bài tập. Thế nhưng cả thời cấp 3 lại mang về cho hắn vỏn vẹn mấy con điểm 2 3 4 5.

Mà Kenny dần cũng không quan tâm mấy con số nữa. Chỉ trông thằng cháu hoàn thành hết chương trình học rồi kiếm cái nghề ổn định cho có cái ăn cái mặc qua ngày. Khi nghe tin Levi đỗ Đại học, Kenny chỉ mở miệng nói hai tiếng "Chúc mừng", đến đêm hôm đó Levi nghe được tiếng chú mình đang thì thầm ngoài sân "Tạ ơn thần linh" ...

Và hiện tại Levi đang học năm đầu tiên. Cậu nghĩ từ giờ mình nên dành nhiều thời gian cho cái môn Toán khốn nạn này.

Tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết. Levi mệt mỏi nghĩ rằng mình nên đi mua gì đó để ăn, kẻo lại mắc phải chứng đau bao tử như tên Kenny già, dù sao từ sáng giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Trên hành lang dài sáng bóng, Levi bắt gặp một bóng hình cao lớn cùng với mái tóc vàng được vuốt keo vô cùng lịch sự. Xung quanh hắn ta là vài cô nữ sinh đang hỏi về những bài tập mà họ không làm được. Levi tặc lưỡi, cậu thừa biết mấy cô nàng chỉ muốn cưa cẩm tên thầy giáo lịch lãm kia thôi. Hẳn là cả trường ai cũng đỗ đứ đừ hắn ta.

Levi cũng vậy.

Cậu chúa ghét mấy tên suốt ngày ra vẻ lịch thiệp nhưng nhân cách lại như bị chó tha mất. Thế nhưng hắn ta khác hoàn toàn những gì trong đầu Levi nghĩ. Erwin Smith là một thầy giáo dạy môn Toán, cũng là người trực tiếp đưa ra những bài tập mà Levi dành cả thanh xuân để giải. Đáng lẽ ra Levi nên ghét hắn ta như ghét môn Toán vậy. Nhưng cậu không thể. Cái cách mà hắn ta nở nụ cười với cậu, cách mà hắn ta ôn tồn chậm rãi giảng đi giảng lại một bài toán cơ bản, cách hắn ta chủ động bắt chuyện cùng cậu mỗi khi bắt gặp cậu ngồi ăn một mình. Mỗi ngày Levi đều nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ từ hắn ta, ngoài mặt thì luôn luôn tỏ vẻ không cần, nhưng trái tim thì không biết từ lúc nào đã đập liên hồi khi nhìn thấy thầy ấy...

Levi cố giữ khuôn mặt bình tĩnh và bước qua đám đông một cách nhanh nhất có thể. Nhưng xui xẻo thay với chiều cao của cậu lại chẳng thể tránh khỏi tầm mắt của tên già tóc vuốt keo kia.

"Levi!" Erwin đột nhiên gọi tên cậu và ngỏ lời tạm biệt với mấy cô em đáng yêu.

Levi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Erwin, chẳng lẽ bài tập thầy vừa giao cậu lại lãnh trọn con số không rồi?

Erwin lại nở ra một nụ cười không gì có thể ấm áp hơn được nữa. Chết tiệt! Cậu chẳng cưỡng lại nổi cái điệu cười này.

"Thầy... Có chuyện gì sao?" Levi cố lấy lại bình tĩnh, bật ra chất giọng lạnh lùng.

"Bài kiểm tra hôm nay em đã làm rất tốt, hơn ngày hôm qua hẳn 2 điểm đấy!" Erwin khen ngợi

"Ồ, dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức..." Thật ra thì hôm qua Levi chỉ có 3 điểm. Vậy hôm nay được 5 điểm, thật đáng để khen nhỉ?

"Nhưng điểm số hiện tại của em thật sự không ổn cho kì thi sắp tới đâu" Trên gương mặt thầy giáo hiện lên nét buồn, rồi đột nhiên bừng sáng

"Hãy để tôi kèm em học, được chứ?"

"Hả? Nhưng tôi..." Levi khó xử, chuyện quái gì đây?

"Miễn phí cho em!" Erwin tươi tắn bật lên ngón cái.

[Eruri] My Teacher! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ