Căn phòng ngủ rộng lớn chỉ độc tiếng da thịt va chạm, ướt át và nhuốm đầy sắc dục. Nắm chặt drap giường, em cắn răng chịu đựng từng đợt công kính từ thứ nóng hổi to lớn phía dưới. Hắn lúc nào cũng mạnh bạo như thế nhưng hôm nay có gì đó thật lạ, em không cảm nhận được độ thoả mãn của hắn, những cú thúc mạnh chỉ khiến em cảm thấy đau đớn như đang hứng lấy cơn giận dữ của hắn. Em đã làm gì sai sao?
"Ah! Đau-đau qu-"
Còn chưa kêu hết câu môi em đã bị hắn cúi xuống miết thật mạnh. Hắn như con hổ đói lâu ngày, cắn mút đôi môi bóng loáng đã đỏ chót lên vì ma sát. Tanh...tanh quá!
Hắn vẫn không ngừng luận động, tiếp tục gặm cắn môi em đã bật máu. Khoé mắt truyền đến trận cay xè, nước mắt em bắt đầu rơi xuống cũng là lúc thứ thô to bên dưới phình lên đỉnh điểm rồi phun trào tất cả vào trong em.
"Alo hyung, em quay lại ngay đây"
Trước khi mất ý thức, em mơ hồ thấy hắn vội vàng từ phòng tắm chạy ra, bóng hắn khuất sau cánh cửa với một tiếng rầm nhức óc.
Mơ màng mở mắt đã là chuyện của mấy tiếng sau, em khó khăn ngồi dậy, cầm tờ giấy note màu tím đặt bên bàn nhỏ cạnh giường, em cười nhạt.
"Nhớ uống thuốc"
Nhìn màu trời đen kịt ngoài cửa sổ chạm đất bằng kính, em thở dài mở ngăn tủ dưới giường lấy ra hộp thuốc tránh thai. Sau khi nuốt khô hai viên, em lê bước về phía phòng tắm tẩy rửa những thứ nhớp nháp trắng đục dính đầy trên cơ thể. Em vặn vòi hoa sen sang chế độ nước lạnh, mong sao sẽ giúp đầu óc thanh tỉnh đôi chút.
Máu trên môi đã khô giờ đây ướt nhẹm khiến em nhăn mặt vì xót. Hiếm khi hắn quan hệ mà không mang áo mưa, lần này còn cắn môi em đến bật máu. Hắn...hắn chưa bao giờ như thế... Ngồi sụp xuống sàn, vòng tay ôm lấy cơ thể, em bật khóc.
Rốt cuộc em đã làm gì sai?
*
Tiếng nhạc vang đều đặn trong phòng tập, Jung Hoseok đứng khoanh tay một góc thở dài đúng lúc Park Jimin quay sang ghé tai anh nói nhỏ.
"Hyung, thằng bé tập suốt 4 tiếng đồng hồ không nghỉ rồi"
Hoseok chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rời phòng, lời nói của anh không lọt tai thằng nhóc đó nữa rồi.
*
Buổi sáng đầu đông, gió lùa vào từ khung cửa sổ khổ rộng bằng kính, làm tung bay tấm rèm màu xám lạnh lẽo. Em khẽ rùng mình tỉnh giấc, cơn lạnh khéo đến khiến em run lên một trận, ra là đêm qua quên đóng cửa. Tính đứng dậy khép lại để tiếp tục ngủ nướng, vì dù sao hôm nay cũng là chủ nhật nhưng vừa cựa mình, khủyu tay vô lực khiến cả cơ thể nằm sập về vị trí cũ. Đầu em quay mòng mòng kéo đến cơn đau nhức, đưa tay sờ trán, sốt mất rồi.
Cũng may là không phải đi học, nếu không em sẽ bị cấm thi vì nghỉ quá số buổi mất thôi. Đừng nghĩ em lười rồi chểnh mảng học tập hay trốn tiết đi chơi. Em trước giờ luôn mệnh danh là học bá, chăm ngoan không ai dám so bì. Nếu hỏi bạn học cấp ba của em, đố ai dám tin em tự ý cúp tiết. Cũng đều tại tên nào đó suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cứ bước vào đến cửa là đè em lăn giường hết hiệp này đến hiệp khác, báo hại em chẳng thể nhúc nhích nổi vào sáng hôm sau.
Hắn chiều hôm qua như một con thú hoang lâu ngày không giao phối, đè em dù chỉ một hiệp cũng đủ bức đến phát sốt. Mà nguyên do là gì thì chính em vẫn còn thắc mắc, thậm chí còn tủi thân khóc mấy tiếng đồng hồ trong nhà tắm.
Cứ thế em lịm đi, không biết ngủ bao lâu, chỉ nhớ mơ hồ hình ảnh ai đó đến bên đắp khăn ướt lên trán cho em, hết lượt này đến lượt khác. Đến khi tỉnh, căn phòng rộng lớn vẫn chỉ có mình em...
Ngồi dậy, khăn trên trán rơi xuống, bất giác môi em kéo lên một nụ cười, là hắn.
Tiếng lạch cạch truyền đến từ phòng bếp, em vội vén chăn, chạy ra với bộ quần áo ngủ mỏng manh. Bước chân em khựng lại khi thấy bóng hình đang cặm cụi nấu cháo. Không phải hắn.
"Chị dậy rồi à, chờ chút em đang nấu cháo. Thật là, ốm vậy mà không báo để em biết! Chị tính nằm đó ốm đến chết luôn hả?!..."
Cậu em trai của em vừa nấu vừa cằn nhằn, thế nhưng một lời cũng không lọt nổi vào tai em. Thả người xuống ghế sô pha, em cuộn người ôm lấy cơ thể.
Sao lại tủi thân thế này...
*
"Này Ami! Cậu đọc tin báo mới sáng nay chưa?"
Đang ngồi bó gối nghỉ ngơi sau giờ chạy bền bở hơi tai, giọng nói lanh lảnh của cô bạn cùng khoá vang lên cùng cái vỗ vai khiến em có chút khó chịu - "Chưa, có gì sao?"
Cô bạn lập tức ngồi thụp xuống bên cạnh, bắt đầu tường thuật như thể chính mình chứng kiến mọi chuyện.
"Này nhá, dispatch mới khui tin Jungkook BTS đến nhà hàng ăn uống với một cô gái đó. Mà hình như cũng là idol, tuy chưa xác định rõ ràng và BigHit cũng chưa lên tiếng nhưng có vẻ căng lắm. Từ sáng đến giờ xôn xao kinh khủng..."
Lời vào tai em chỉ có câu đầu, còn tất cả tựa gió bay biến hết thảy. Em giả vờ hưởng ứng cô bạn rồi nhanh chóng trở về căn hộ cao cấp, và lại cúp tiết.
Ngồi xem bộ phim em vốn đang rất yêu thích, hồn lại lơ lửng tận trên mây, một chữ cũng không lọt nổi vào đầu. Nửa ngày trôi qua, tivi vẫn chạy, em vẫn ngồi trên sô pha thất thần với những suy nghĩ vô định. Đến khi ý thức được thực tại thì cánh cửa truyền đến từng tiếng đập mạnh mẽ, em giật mình chạy ra. Ban đầu có chút sợ hãi vì căn bản chỉ có mình em, nhưng khi nhìn qua mắt thần, thấy gương mặt quen thuộc đang dí sát vào cửa, em vội mở khoá. Ngay lập tức cả thân thể cơ bắp nặng trịch ngã xuống, phải mất một lúc lâu sau em mới lôi lôi kéo kéo vào được đến phòng ngủ.
Hơi men bốc lên khiến em nhăn nhó. Bò lên giường, em giúp hắn cởi đồ ám đầy chất cồn. Tính ra, ngoài đêm sự cố đó thì đây là lần đầu tiên hắn mang bộ dạng ma men tìm đến bên em.
Không ngoài dự liệu, hắn chộp lấy tay em đang cởi áo giúp hắn, một đường đổi tư thế đè em xuống giường. Mạnh bạo hôn xuống, hai tay cũng bận rộn sờ mó khắp nơi. Em vốn đã quen nên chẳng màng phản kháng, nhất là trong lúc hắn say, cứ theo chiều gió mà thuận.
Cơn động dục qua đi, hắn nằm ngủ trần truồng dưới lớp chăn mỏng một cách ngon lành. Em ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa tay vén lọn tóc bết dính mồ hôi của hắn, lướt qua trán, không đúng, sao có thể nóng như thế? Em vội vội vàng vàng khoác chiếc áo mỏng tang chạy vào nhà tắm, vắt khăn ướt ra đắp trán cho hắn.
Trong cơn miên man, mồ hôi hắn ứa ra nhiều hơn, ý thức cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Túm lấy tay em đang thay khăn, mi tâm hắn co lại kịch liệt tạo thành những nếp nhăn xấu xí, môi hắn mấp máy thốt lên vài tiếng khiến tim em không đâm mà rỉ máu...
"Mi-mirae...đừng đi..."