Vừa chớm đông, khí lạnh đã bao trùm cả bầu trời Seoul. Về đêm nhiệt độ mỗi lúc một giảm, em vì lạnh mà tỉnh giấc. Tấm rèm cửa màu xám bay phất phơ, lại không thấy hắn bên cạnh, em lật chăn ngồi dậy.
"Ừm, anh biết rồi Mirae"
...là cô gái đó
Em vừa kịp bước ra đến ban công, thanh âm khe khẽ lọt vào tai. Hắn vội vàng cúp máy khi nhận ra em đứng đằng sau. Biểu hiện thấp thỏm như kẻ trộm, sao hắn phải thế? Em vốn dĩ cũng chẳng là gì của hắn...
"Sao lại tỉnh rồi?"- hắn vừa nói vừa cởi áo khoác của mình khoác cho em - "Ăn mặc thế này ra đây bị ốm thì sao?"
Lo lắng sao? Hay chỉ là em ảo tưởng?
"Anh mở cửa, gió lạnh"- em nói, mặc hắn bế lên kiểu công chúa quay lại giường.
"Xin lỗi, ngủ thôi"
Khép cửa cẩn thận, hắn quay lại giường ôm lấy em từ đằng sau, áp mặt sau gáy em hít hà vài hơi trước khi nhịp thở đều đặn chìm vào giấc ngủ.
Nhìn trần nhà phát sáng những ngôi sao dạ quang mà em nằng nặc đòi hắn dán lên.
Tuyết đầu mùa sẽ sớm rơi...
*
Đứng giữa vòng tròn hoa xung quanh toàn người là người hú hét dưới sân trường, chàng trai quỳ trước mặt em, nụ cười híp mắt tỏa nắng chìa hộp nhung chứa một chiếc nhẫn bạc đính kim cương nhỏ nhỏ xinh xinh lấp lánh.
"Làm bạn gái anh nhé Ami?"
Câu vừa bật ra lập tức cả sân trường ồ lên như muốn nổ tung, trái tim bao thiếu nữ tan chảy trước sự ngọt ngào hào nhoáng của hotboy tiền bối. Cũng không thiếu những kẻ ghen tị lườm nguýt. Kệ thôi, em nào có rỗi hơi quan tâm đến mấy chuyện tầm phào.
"Tiền bối, em xin lỗi"
Ngập ngừng một lúc, em chậm rãi lên tiếng, bày ra vẻ mặt buồn thiu. Dù sao bao nhiêu người chứng kiến như thế, em cũng không thể chỉ lạnh lùng bước qua như những người trước đó được.
Đám đông lại ồ lên, vọng lại vài tiếng thở dài dè bỉu, bình phẩm em chẳng ra sao, đâu đó mỉa em được hotboy để ý mà không biết trân trọng. Thế nên em chẳng muốn giao du với bất cứ ai cả, phiền phức.
To Jeon Jungkook
"Đón tôi được không?"
Tôi nhớ anh...
Nửa ngày trôi qua, em nằm lì trên giường ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa kính. Hoàng hôn phớt hồng những đốm mây trắng, sớm thôi, đến khi tuyết rơi, ánh nắng cũng sẽ chẳng còn.
Ting ting
From Jeon Jungkook
"Xin lỗi, bây giờ tôi mới mở điện thoại."
Thở dài tắt màn hình, phải rồi, hắn chẳng mấy khi mở máy khi làm việc cả. Em mong chờ gì chứ. Lần đầu tiên chủ động nhắn cho hắn, có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.
*
Tiếng da thịt va chạm lại vang vọng khắp phòng, cơn phóng tình lần đầu vừa qua đi, hắn áp người xuống bên cạnh em đang nằm úp, phả hơi thở thơm nồng hương vị quyến rũ.
"Hôm nay chơi lỗ hậu nhé?"
Câu nói thành công kéo em ra khỏi tình trạng mê mê sảng sảng, giật mình ngồi bật dậy trừng mắt nhìn hắn, không kìm chế được quát lớn.
"Anh thần kinh hả?! Thích thì đi mà chơi gay!"- Kéo chăn che thân, không chịu nổi đấm vào cơ ngực săn chắc của hắn vài cái như đuổi ruồi - "Biến thái! Thần kinh!"
Hắn cười nửa miệng, đưa ngón trỏ miết môi dưới.
"Dám chửi tôi cơ đấy"
Sau đó nhảy bổ đến đè em xuống giường...
*
Trời không nắng, ánh sáng ban trưa mới khua được em tỉnh dậy. Vẫn thế, hắn đã sớm rời đi rồi. Mở điện thoại xem lịch làm việc tháng tới sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chà, tháng này em không cần làm tối quá nhiều.
Rảnh rỗi lướt lướt mạng xã hội, vừa nhấp một ngụm cà phê vừa mở list nhạc chill của BTS, tình cờ thấy được vài dòng bình luận chả ra làm sao.
"Weo đào Jungkook ngon chưa kìa *icon chảy nước dãi*"
"Nhìn căng thế kia chắc hàng khủng lắm!!"
"Chơi chắc đã lắm a"
Em cười khẩy, phải, ngon, rất ngon nhưng chỉ mình em biết vị của tên động dục không có chu kì đó. Spam bình luận chửi tới tấp, thiếu điều phi đến tận nơi để cho mấy ả bạt tai, không ai được phép quấy rối tình dục Jungkook của em, phải, Jeon Jungkook BTS, chồng em!
*
Đêm hôm ấy hắn về muộn. Nghe tiếng lạch cạch ngoài phòng khách, em biết là hắn. Ngồi im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm không có lấy một gợn mây, đen tuyền in hằn vài vết màu hắt lên từ đèn điện xa xa nơi chân trời.
"Sao lại ngồi đây?"- Hắn kéo ghế ngồi cạnh em.
"Anh có biết tôi thích gió không?"
"Biết"- hắn bật lên không do dự, khiến em có chút ngỡ ngàng.
"Tôi có thể hỏi về cô gái tên Mirae không?"
Rất lâu sau, tiếng thở đều đều trong gió, hai thân ảnh chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh đêm. Đụng trúng điểm yếu của hắn rồi sao?
"Cô ấy-"
Ngay khi hắn vừa thốt lên, em áp tay vào má, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lần đầu tiên em chủ động, cũng là lần đầu tiên sợ tổn thương từ hắn. Em chịu đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Tất cả cứ coi như cánh bồ công anh gặp gió, thuận chiều bay đi thật xa.
Môi lưỡi quấn nhau một hồi, em ngồi lên đùi hắn, ghé tai hắn thì thầm.
"Chơi lỗ hậu đi"
*
Fansign trong đợt comeback mới lần lượt diễn ra. Buổi cuối cùng tổ chức ở Busan, hàng dài người xếp hàng chờ đợi háo hức, trong số đó, có em.
Nhìn hắn từ xa, nét tươi cười ngây ngô, vòng hoa trên đầu càng làm hắn thêm phần trẻ trung xinh đẹp. Những cái nắm tay dịu dàng, cử chỉ chiều chuộng từng người từng người một, em ôm chặt cuốn album vào lòng.
Cuối cùng em cũng gặp được anh, Jeon Jungkook...
Thấy em ở đầu bàn bên kia, tim hắn nhảy loạn xạ, ngồi nhấp nhổm không yên. Đến khi em hiện hữu ngay trước mặt, mồ hôi tay của hắn ứa ra không ngừng, nắm lấy chúng, em nhận ra hắn đang run.
"Sao em lại đến đây?"- hắn cúi sát xuống thì thầm.
Em mỉm cười thật tươi đáp lại hắn, đôi mắt cong lên xinh đẹp một đường bán nguyệt, ngọt ngào và chua xót.
"Vì em yêu anh"