Bầu trời xám xịt u ám, mưa tầm tã suốt tuần kéo theo không khí ẩm thấp nhớp nháp đến khó chịu. Ngồi trên ô tô trở về căn hộ của mình, Jungkook dựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn hàng người hối hả qua lại che dù đủ loại màu sắc. Thở dài lần thứ n trong ngày, hắn hạ thấp cửa kính thêm chút nữa, chắc mẩm sẽ chẳng ai để ý có idol đi ngang qua trong cái thời tiết ẩm ương mưa phùn thế này.
Đã bao lâu rồi, hắn không tỉ mẩn quan sát mọi sự xung quanh? Hắn tự hỏi, nhích người ngồi sát cửa hơn, nhìn từng cửa hàng lướt qua mắt thứ ánh đèn quảng cáo đủ màu nhạt nhoà dưới màn mưa. Có chú mèo nhỏ nép mình trong lớp lông bông xù của chú cún cùng màu, vừa hay khớp thành một mảng trắng run run cạnh cửa hàng tiện lợi. Cô học sinh nọ bước ra từ hiệu thuốc, đúng lúc chiếc ô bật lên, chàng trai bước đến che chắn, hai người mỉm cười ngượng ngùng thật xinh đẹp. Bến buýt có hai người đợi xe, mỗi người ngồi một đầu ghế thể hiện họ chẳng hề quen biết, ấy vậy mà không chỉ nhãn hiệu mà đến cả màu sắc bộ quần áo họ mặc lại y hệt nhau từ đầu đến chân.
Mọi thứ đều vừa vặn theo cách nào đó, và cũng thật vừa vặn chiếc nhẫn hắn nắm chặt trong tay ghép với mặt vòng cổ hắn đang đeo hợp lại thành hình mặt trăng tròn trịa.
Bíp bíp bíp
"Tôi về-"
Vừa mở cửa, miệng vô thức bật lên, hắn cười nhạt. Lần thứ bao nhiêu trí não quên rằng em đã rời đi rồi, hắn chẳng buồn đếm nữa.
Mệt mỏi lê bước vào phòng ngủ, thả mình xuống giường, lọt vào mắt hắn là đám sao trăng dạ quang chính tay gắn lên cho em. Thật nhức mắt.
Nghiêng người, lật chăn lên, cooky màu hồng bản đặc biệt nổi bật giữa đống chăn ga màu xám lạnh lẽo, hắn thẳng tay ném xuống đất. Thật nhức mắt.
Bức bối trong người mỗi lúc một khó chịu, hắn nhăn nhó bò dậy đến tủ quần áo, định đi tắm để cơ thể thanh tẩy hết bụi bặm mệt mỏi. Theo thói quen, hắn nhìn sang bên trái vì bên còn lại là chỗ của em. Quần áo vẫn treo trên mắc, sắp xếp theo thứ tự màu sắc mà hắn đòi hỏi. Hắn ngẩn người đứng nhìn một lúc lâu, cơn khó chịu chẳng hề thuyên giảm mà còn tăng lên đỉnh điểm. Hắn lao đến giật hết xuống, ném bừa phứa khắp phòng, miệng không ngừng rít lên như đứa trẻ bất mãn.
Hồi lâu sau, hắn ngồi phịch xuống nền thảm, tay vò rối bù mái tóc. Ánh mắt lại chạm đến bàn học em vẫn hay ngồi, dưới gầm là đống album nguyên bọc gọn gàng vị trí.
"Nhức...nhức mắt quá..."
Khoé mắt truyền đến cảm giác nóng bỏng, chẳng mấy chốc đã dâng lên màng nước khiến mọi vật xung quanh trở nên nhạt nhoà. Mi tâm hắn co lại, nước mắt theo đà chảy dài hai bên má. Tay nắm chặt áo bên ngực trái, hắn bật khóc nức nở.
"Sao lại đau thế này..."
Hàng lệ lã chã rơi, cổ họng rít lên từng cơn vỡ oà. Hắn không chịu nổi nữa rồi.
Bò đến chỗ cooky bị ném lúc nãy, hắn ôm thằng bé vào lòng. Cố gắng khịt mũi để ngửi được chút hương thơm của em còn sót lại. Ngoài thằng bé suốt ngày được em cưng nựng gọi là "con" ra, tất thảy những thứ khác, chẳng vương một chút gì liên quan đến em.
Hắn cứ thế ôm cooky nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thanh âm vụn vỡ vương vãi bao quanh hắn, đau, đau đến không thở nổi.
"Thì ra, cảm giác chờ đợi lại mệt mỏi như thế"
*
Dding-ddoong
Tiếng chuông cửa reo liên hồi khiến hắn mơ mơ màng màng bò dậy, vẫn ôm chặt cooky. Bỗng dưng hắn giật nảy người, lao nhanh ra ngoài cửa. Chắc là-
"Giờ này mà em còn ngủ?"
Hắn rũ mắt, buông nhẹ tiếng "Yoongi hyung"
Min Yoongi để ý thấy mắt cậu em út sưng vù lên cùng bọng thâm cuồng, cố tình lướt qua đi thẳng vào sô pha ngả mình.
"Soi gương chưa?"
Jeon Jungkook khép cửa, cúi mái đầu trái dừa lù lù đi đến trước mặt anh thứ, khẽ lắc đầu.
Cảnh tượng này đập vào mắt Yoongi một cảm giác thật khó tả. Thằng nhóc này chẳng phải vẫn là em út đáng yêu ngốc nghếch của họ hay sao? Vậy mà đã yêu đến mụ mị đầu óc, điên điên cuồng cuồng hết luyện giọng rồi tập nhảy cả ngày không chịu ngừng.
Chiếp miệng, anh thứ lắc đầu ngán ngẩm. Cái kiểu sống chẳng ra sống của thằng nhóc này mấy người các anh nhìn thành quen luôn rồi. Dù tìm đủ mọi cách để chọc cười, để phân tán suy nghĩ cũng không sao khiến nhóc ấy khá hơn chút nào.
"Nhanh lên, thay đồ, anh dẫn đi ăn thịt cừu xiên nướng"
"Em không đói, em muốn ngủ"
Yoongi tròn mắt, thằng nhóc này từ khi nào có thể cự tuyệt lời mời hấp của anh một cách không do dự như thế? Đúng là hết thuốc chữa.
Rốt cuộc, Yoongi đành bó tay, đặt đồ ăn cho em út rồi ngồi canh để thằng nhóc tống hết đống đó vào bụng theo lời anh cả dặn dò. Càng nhìn, tấm lòng của một người cha lại càng dấy lên hồi xót xa, con thỏ cơ bắp này gầy đi nhiều quá.
*
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện-"
Lần thứ bao nhiêu hắn nhận được câu thoại đáng ghét này rồi nhỉ? Cười xoà, hắn cũng chắng đếm nữa.
Từ ngày hôm ấy, em như biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Trường học không đến, vì cơ bản em đã học nhanh chương trình một năm và đã tốt nghiệp, điều này hắn chưa từng để ý... Bạn bè, hà, hắn nào cho em quan hệ với ai? Nơi làm thêm, hắn đã từng hỏi sao? Thứ duy nhất hắn có, là số điện thoại của em nhưng có lẽ em đã vứt cái sim ấy đi như quẳng tên xấu xa ích kỉ không quan tâm đến em là hắn mất rồi.
Thế nhưng, hắn vẫn không ngừng hy vọng, rằng một ngày nào đó, em sẽ trở về bên hắn. Sẽ nằm trong vòng tay vững chãi của hắn để hắn được bảo bọc em, được bù đắp lại những thương tổn hắn gây ra cho em. Và hắn cũng biết, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.
Bàn tay bao trọn lấy dương vật bán cương, hắn ra sức vuốt lên xuống từng nhịp, mong sao sớm kết thúc cơn động tình đã trở thành thói quen. Vùi mặt vào cooky còn vương chút hương thơm đặc trưng cơ thể mềm mại của em, đường gân trên cổ hiện lên mỗi lúc một rõ cùng cơn khoái cảm sắp đạt cao trào. Nhớ đến dáng người thanh mảnh đỏ ửng dâm dục từng dưới thân hắn, côn thịt nhanh chóng phình to rồi bắn đầy thứ nhớp nháp trắng đục ra ga giường.
Thở hổn hển, hắn lại ôm cooky vào lòng, nước mắt không tự chủ rơi xuống khoé mắt, lăn dài thấm vào mặt thỏ màu hồng.
"Tôi nhớ em, nhớ em quá..."