Đường phố tấp nập ánh đèn, người qua kẻ lại đông như trẩy hội. Đối lập hoàn toàn với không khí trong ô tô, tĩnh lặng và ngột ngạt. Em ngồi ghế sau thỉnh thoảng liếc lên nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Hắn lại tức giận rồi.RẦM
Cánh cửa bị va đập mạnh tạo ra tiếng ầm lớn. Jungkook một đường khoá chặt cửa, nắm cổ tay em ném xuống giường. Vứt hết đồ đạc áo khoác xuống sàn, không nói không rằng lao đến cắn mút đôi môi đáng thương của em đến chảy máu. Mùi tanh truyền khắp khoang miệng, hắn bắt đầu lần mò cơ thể em.
"Ah!"
Tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi miệng cùng dấu răng xanh tím chi chít từ cổ đến xương quai xanh. Bàn tay yếu ớt đập bả vai đối phương mong hắn sẽ ngừng lại, nhưng không, hắn ngẩng lên nhìn em với ánh mắt như muốn đốt trụi em, tức giận và tức giận. Em sợ hãi, rất sợ, có điều trái tim em còn đau đớn hơn gấp bội... Rốt cuộc hắn cũng chỉ biết mình hắn, ích kỉ và chiếm hữu. Ngay cả một câu đơn giản hỏi lí do hay ít nhất cho em thời gian giải thích cũng chưa một lần. Em sao phải chịu đựng đến mức này chứ? Hành động của hắn đủ để biết hắn chẳng hề hỏi han về tình hình sức khoẻ của em. Hay nói cách khác hắn chẳng hề quan tâm đến em, mọi việc hắn làm chỉ cho có lệ, chỉ để giữ cái thể xác này lại bên hắn.
Nước mắt vô thức ứa ra cùng ngực trái đau nhói. Em nắm chặt bàn tay đang lần mò xuống phía dưới, hét lên.
"Tôi không muốn!"
Hắn lập tức trừng mắt nhìn em, bàn tay kia thô bạo thêm gấp mấy lần, miết mạnh khe giữa quần lót không ngừng kích thích âm đạo. Giọng điệu châm biếm.
"Không muốn? Haha vì tên tiền bối ấm áp kia làm em thoả mãn hơn tôi? Em-"
CHÁT
Cái tát giáng xuống má trái đau điếng khiến hắn ngừng động tác, ánh mắt sắc bén bỗng chốc biến thành ngỡ ngàng.
Em bật khóc lui mình cách xa hắn, kéo chăn che thân nép vào đầu giường, hét lên trong tiếng nấc.
"Jeon Jungkook, anh nghĩ tôi là loại người gì?! Trong mắt anh tôi không hơn không kém một con điếm sao?! Cái gì mà "Tôi nhớ em lắm"? Đơn giản là nhớ cơ thể tôi thôi chứ gì?! Tôi nói anh biết, đừng hòng tôi kí hợp đồng! Tôi không chịu nổi nữa rồi anh có biết không?!"- tiếng nấc mỗi lúc một to, nước mắt lã chã rơi xuống.
Hắn đứng hình, đầu óc dần tỉnh táo trở nên tê rần, hắn biết mình lại làm ra hành động ngu ngốc nữa rồi. Em với hắn không...không phải như thế!
"Không! Tôi không có ý đó... Tôi-"
"Anh đi mà đóng phim cho fan có cái hú hét. Còn tôi xem anh diễn đến chán ngấy rồi! Anh ra vẻ quan tâm tôi lắm, tìm tôi vác về đây, còn không màng bị người ta phát hiện thân phận. Uổng công tôi lo lắng thay anh, tìm cách giải quyết thay cho anh. Rốt cuộc sao? Anh thêm một lần nữa thô bạo kéo tôi về như một con chó phản chủ trước mặt tưng ấy người! Tôi lại còn lo anh bị ai chụp được tung lên mạng. Rồi cái gì? Đặt lịch khám bác sĩ riêng cho tôi? Tôi đã nghĩ anh lo lắng cho tôi, nhất định sau đó sẽ hỏi thăm tình hình của tôi. Nhưng nhìn hành động cắn xé tôi như con thú lâu ngày bị cấm dục đủ để hiểu anh căn bản không quan tâm gì tới tôi hết! Tôi đang mang trong mình cốt nhục của anh, của nhà họ Jeon anh! Anh cũng không hề hay biết!!"