Tuyết hôm nay rơi thật nhiều, những mảng trắng dày cộp được người dân quét dọn chất đống hai bên đường, đâu đó chỉ còn lác đác vài ngọn cỏ mạnh mẽ thích ứng được cái lạnh thấu xương không có chút tia nắng ấm áp này. Ami về đến nhà trời đã sẩm tối, tuyết đã ngừng rơi nhưng cơ hồ nhiệt độ mỗi lúc một giảm, đôi giày lông Timberland màu nâu cũng không đủ sưởi ấm bàn chân lạnh buốt. Bật máy sưởi, em mang vài túi thực phẩm vào bếp trước khi mệt mỏi nằm vật ra sàn.
"Alo chị à, hôm nay em làm ca tối, không cần chờ cơm em nhé! Mà chị nhớ ăn đấy!"
Cậu em trai gọi điện thông báo, không quên nhắc nhở với tông giọng hơi hướng đe dọa. Ami bật cười - "Chị biết rồi mà"
Cúp máy, em trở người bò dậy, quẳng hết đồ ăn định chế biến vào tủ lạnh, thôi thì em lại ăn mì cùng kim chi vậy.
Ngồi nhìn đống tài liệu cần dịch trong tuần, em thở dài bật đèn bàn bắt đầu công việc. Khoảng một giờ sau bụng âm ỉ đau, chắc vì đau dạ dày. Trước đây ở cùng hắn, ngoài những ngày hắn không về ra thì đa số đều ăn uống rất đầy đủ, cơ bản là bị hắn cưỡng chế thành quy củ dù chính hắn mới là người ăn không đúng giờ giấc. Từ khi chuyển đi hay nói trắng ra là chạy trốn, tâm trí em lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của hắn, những kí ức tự mình đa tình và cả những ngọt ngào ngắn ngủi bên hắn sẽ ùa về trong tiềm thức như cuộn băng bật chế độ replay nếu bộ óc em rảnh rỗi. Vì thế mà em ép bản thân làm việc thật nhiều, làm hết giờ hành chính, nhận thêm tài liệu về dịch đêm và ngay cả bữa ăn cũng chẳng ra hồn bởi cứ ngừng công việc sẽ liền nhớ đến hắn. Nguyên nhân trực tiếp khiến em bị đau dạ dày.
Nuốt khan vài viên thuốc, trái tim em lại nhói lên khi nhớ đến lọ thuốc tránh thai dưới tủ giường. Rồi em lại bất chợt nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng lấy nước uống. Thật bất cẩn quá!
Dặn lòng không thể ăn uống qua loa thế nữa, em hạ quyết tâm xuống bếp nấu vài món thanh đạm bổ sung dinh dưỡng. Cũng có chút mệt mỏi.
Cuộc sống của em từ nhỏ đến lớn đều cơ cực với mẹ đơn thân cùng cậu em trai kém mấy tuổi. Bố em là kẻ bạc tình. Lừa mẹ em thời thiếu nữ bằng hàng sa số những lời hứa hẹn, đến cuối cùng khi đã mang thai đứa con thứ hai, ông ta bỏ đi theo bồ nhí. Từ đó, mẹ em một thân một mình nuôi lớn hai đứa con. Chính vì mẹ đã hi sinh quá nhiều nên đứa con gái như em khi biết tỉ lệ qua khỏi của mẹ không khả quan vẫn liều mình bán mạng vào chốn nhơ bẩn đó. Và em gặp được hắn.
Đối với em, hắn chẳng những là idol tiếp thêm động lực mỗi khi em kiệt sức mà còn là vị cứu tinh của cuộc đời em. Hắn lo chạy chữa cho mẹ em dù biết bà chẳng cầm cự được bao lâu, lo cho em trai em chuyển lên Seoul học trường cấp ba danh giá, lo cho em học đại học và chu cấp cả tiền tiêu vặt hàng tháng. Em đòi gì cũng sẽ gật đầu đáp ứng.
Tình cảm em dành cho hắn từ hâm mộ dần chuyển thành yêu thương mong đợi. Mỗi ngày đều nấu cơm chờ hắn về, đều tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho chuẩn bị phục vụ nhu cầu của hắn, đều mong mỏi mùi hương cơ thể dễ chịu của hắn quẩn quanh chóp mũi trước khi chìm vào giấc ngủ. Yên bình và ấm áp. Cái thói quen đó thật đáng sợ.