Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa kính, chiếu thẳng vào gương mặt vẫn còn phiếm hồng đang say ngủ. Em bưng bát cháo cùng vỉ thuốc hạ sốt đặt xuống bàn cạnh giường, chạy vội ra kéo rèm cửa kín mít lại, em sợ hắn bị chói mắt.
"Jeon Jungkook, anh mau dậy ăn chút cháo, uống thuốc hạ sốt rồi còn đến công ty nữa"
Em ngồi xuống, lay lay cục chăn tròn vo trên giường. Nhìn nửa thân dưới của hắn, em khẽ bật cười. Hắn vẫn luôn ngủ khoanh chân như thế. Đáng yêu thật.
Vài tiếng "ưm ưm" phát ra từ cổ họng, hắn nhăn nhó lăn qua lăn lại như thỏ con giận dỗi. Thật tình em chẳng muốn gọi hắn dậy chút nào vì cơn sốt hành hạ hắn cả đêm qua, cứ mê man ngủ chẳng vào giấc. Nhìn hắn như thế, tâm can em xót thêm vài phần. Nhưng có lẽ so với cái xót đó thì câu nói hắn vô thức bật ra còn đau đớn hơn gấp trăm lần.
Thấy hắn ăn vơi nửa bát cháo, em mới yên tâm ra bếp chuẩn bị bữa phụ cho hắn mang theo. Thường mỗi khi hắn về nhà, em đều nấu bữa trưa để hắn mang đi, trừ những hôm hắn hành em quá đáng đến mức chẳng thể lết khỏi giường. Và tất nhiên hắn sẽ mang đi với danh nghĩa tự tay xuống bếp rồi. Mà em cũng không quan tâm, chỉ cần hắn ăn uống đầy đủ là được.
Dding-ddoong
Mi tâm em hơi co lại khi tiếng chuông cửa vang lên. Quái lạ, giờ này ai đến được cơ chứ? Chắn chắn không phải em trai, mà bảo vệ hay nhân viên gì đó lại càng không, khu nhà cao cấp này bảo đảm tuyệt đối các trường hợp quấy rối mà. Vừa suy nghĩ vừa bước ra cửa, trong lòng em không hiểu sao dấy lên cảm giác bất an vô cùng.
Da đầu trở nên tê rần đồng thời sống lưng cũng truyền đến cảm giác lạnh toát, em sợ hãi chạy vội vào phòng ngủ, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
"Mau-mau thu dọn, các hyung-hyung của anh đến-đến rồi"- mặt mũi em tái hẳn đi khiến hắn đang tỏ ra bình thản cũng có chút động tâm.
"Em không cần lo, cứ ở yên trong đây là được. Các hyung không vào phòng ngủ của tôi bao giờ"
Nói rồi hắn đặt bát cháo một chút cũng không còn trở lại bàn, hết sức thản nhiên ra khỏi phòng, đóng cửa và chào đón các hyung như em thật sự vô hình. Còn em mắt chữ A miệng chữ O không giấu nổi ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi. Hắn không sợ chút nào sao?
Đầu óc rỗng tuếch, em chỉ biết hành động theo bản năng, vội vàng vơ hết đồ có liên quan đến mình tống vào tủ quần áo và tống cả bản thân vào trong đó luôn. Ngồi yên vị, lúc này em mới ngước lên nhìn, tủ của hắn đâu có cửa?
Aish thật là... Em gõ đầu bất lực, tìm kiếm chỗ giấu đồ. Tất cả nội thất trong phòng đều là hàng cao cấp, tiết kiệm không gian và sắp xếp thông minh. Đến gầm giường cũng không có!!
Em đành ôm hết đồ vào nhà tắm, ngoài phòng khách cũng có nhà vệ sinh nên chắc các anh ấy không mò vào đây đâu nhỉ?Xong xuôi, em ngồi dựa lưng cạnh cửa, nếu có mở ra thì em sẽ bẹp dí ở đó mà không ai phát hiện. Haha thật là hoàn-
"Em tính giải quyết sao với Mirae?"
Mi-Mirae? Chẳng phải là...
"Em cũng chưa biết nữa"- một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng hắn lí nhí.