Chương 1. Vô tình

1.2K 36 2
                                    

Dự báo thời tiết: hôm nay nhiệt độ Bắc Kinh từ  28 đến 35 độ. Trời nắng nóng từ sáng và kéo dài đến hết buổi chiều, chiều tối có thể có mưa dông.........
Đang nằm ườn trên chiếc giường bé xíu, tiếng tivi làm anh tỉnh giấc. Hoá ra là do anh quên tắt tivi từ tối hôm qua...
Trời ơi! Cái đầu của anh, vì mới chuyển sang căn nhà mới này cho gần công ty cậu mới trúng tuyển mà anh dọn dẹp từ hôm qua mệt gần chết. Với tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ thì nó đen 1 mầu...hết pin lúc nào anh cũng ko để ý.
Căn nhà trọ mới này của anh tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. 1 phòng ngủ, sát cạnh là phòng làm việc nhỏ xíu, đối diện nó là nhà Bếp với đầy đủ các đồ dùng nấu ăn. Chếch chếch 1 tí là nhà tắm .
Bước chân xuống giường, anh đi qua nhà bếp rót 1 cốc nước uống, cơ thể được tưới nước, cảm giác như tươi lên vài phần.
Với tạm gói mì, nấu với quả trứng  ăn cho xong bữa sáng.
Anh chỉ còn nốt ngày hôm nay để thoải mái ăn ngủ, làm biếng. Vì mai anh chính thức đi nhận việc mới rồi, lấy đâu thời gian thư thả như thế này.
Chiều tối, có tiếng chuông điện thoại gọi tới:

- Mẹ à!

- Con sao rồi, dọn dẹp vất vả không?
Mẹ Tiêu Chiến hỏi.

- Không mẹ à, con là con trai mà, dọn dẹp chút nhà cửa thôi, ko nặng ko mệt...
Tiêu Chiến hớn hở đáp.

- Thôi đi anh ạ, từ nhỏ có bao giờ a bê nổi cho tôi được bao gạo, đừng cố sức quá, cứ làm từ từ nhé, mấy hôm nữa mẹ được nghỉ phép sẽ lên chơi với con.

-Vâng ạ, khi nào lên mẹ báo trước cho con, con đặt xe cho mẹ. Thôi con tắt máy đây, chuẩn bị mai đi làm.

Ở cty mới, nhân viên tự túc ăn cơm trưa, mà nghe chị nhân sự nói,mọi người thường tự mang cơm đi, vì vẫn đang có dịch Covid nên hạn chế ra quán xá đông người.
Tiêu chiến tự tin là mình nấu ăn giỏi, nên đã tự chuẩn bị 1 suất cơm cho mình, và thêm ít đồ ăn  vặt để mời đồng nghiệp, coi như là quà ra mắt.

Sáng hôm sau: tiếng chuông báo thức reo điếc tai hàng xóm vang lên, anh bật dậy như phản xạ có điều kiện, lần mò ra nhà vệ sinh, với đôi mắt lim dim, chỉ thiếu 1 giây nữa là trùng hẳn xuống.
Hất nước lạnh nên mặt, anh dần dần tỉnh táo vệ sinh cá nhân xong, anh bước ra bếp với tinh thần sảng khoái, đôi tay thon dài với lấy cái chảo, ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu đã có bữa sáng cho riêng mình với bánh mì trứng ốp la và xúc xích.
Xong, 7h rồi, xách túi và lên đường thôi....tai thì đeo tai nghe, thi thoảng nghêu ngao hát vài câu. Đạp trên chiếc xe mẹ anh tặng.

Ở đâu đó trong thành phố nhộn nhịp này. Có những nơi, dành cả đêm để quay chương trình "Nhảy đường phố" có một người, bụng thì đói còn chân tay thì rã rời, đang cố lết cái thân tàn ma dại về văn phòng công ty.

Tinh tinh tinh...

Cửa thang máy mở ra, Nhất Bác lầm nì bước vào, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. ( chả là chị trợ lý cầm thẻ thang vip của anh, mà chị ta còn đang dọn dẹp đồ nghề ở trường quay, nên anh phải đi thang nhân viên này) anh đứng núp vào một góc tránh sự chú ý của mọi người, cũng may, bây giờ còn sớm, nên ít người chờ thang máy, chuẩn bị ấn nút tầng 30 thì có tiếng hét lớn bên ngoài...

Chờ chút.... chờ chút.... (ko ai khác, chính là A Tiêu nhà chúng ta)

Tiêu chiến nhanh chân, (ờ, được cái chân dài) nên đã giữ được thang máy. Chứ chờ người ở trong ấn cái nút mở thang, chắc hết năm.)

Tiêu chiến đứng vào một góc còn lại, ấn thang tầng 29, con người kia, ấn số 30.

( Tiêu chiến: à! Nhân viên cùng công ty, nhưng sao cậu ta kỳ lạ vậy, đen từ đầu tới chân, cái mũ lùm xùm cũng che mất 2 con mắt thôi kệ, mình cứ nên chào hỏi, làm cùng công ty mà, kiểu gì chả có ngày chạm mặt)

- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến nhân viên mới của phòng thiết kế hình ảnh rất vui được làm quen với cậu.

Anh đưa tay ra để bắt tay làm quen, nhưng hình như người đối diện ko quan tâm đến anh cho lắm, cậu ta ko có phản ứng gì hết.

Nhất Bác, đang mệt, nghe có người giới thiệu thì gật đại cái đầu một cái, chả thèm ngước mắt lên.

Tinh tinh.....Thang máy mở cửa, có thêm những người khác bước vào làm chỗ của họ đứng có phần chật chội, Tiêu Chiến lùi xát lại chỗ Nhất Bác để nhường chỗ cho người khác. Vô tình chạm phải người Nhất Bác.

Tiêu Chiến vội vàng xin lỗi,

Nhất Bác khi bị người lạ chạm vào người rất là khó chịu, ngước mắt lên, (định lườm) thì đập vào mắt cậu là 2 chiếc rằng thỏ xinh xinh, cùng các anh em của nó đang nhe ra, tạo một nụ cười xin lỗi .... thân thiện, (tôi còn chết mê cơ mà) Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cậu ta lại tiếp tục im lặng và thu gọn mình vào 1 góc.

May quá. Lại tinh tinh ......nữa rồi, người trong thang máy lần lượt kéo ra.

Không khí lại trả lại như thủa ban đầu, chỉ còn có anh và cậu.

Anh cũng ko có ý định bắt chuyện nữa, chắc cậu ta là người khó gần.

Cuối cùng thang máy cũng lên tới tầng 29, Tiêu Chiến bước ra.

Nhất Bác ngước mắt lên nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa thang máy, trong đầu nhảy lên nhiều câu hỏi vu vơ...

Cửa thang máy tầng 30 mở ra, cô Quản Lý chạy lại đón Cậu.

A Tình (cô trợ lý) gọi cho tôi báo cậu đang về Văn phòng, Đêm qua cậu vất vả rồi. Về phòng nghỉ ngơi chút, để tôi mang đồ ăn vào, 3 tiếng nữa cậu sẽ chụp ảnh bìa tạp chí The Man, sau đó được về nhà, ngày hôm nay của cậu chỉ còn mỗi việc này thôi.

Ậm ừ 1 tiếng, Nhất Bác đi vào phòng của mình, nằm sập trên chiếc ghế xô pha và ngủ thiếp đi.

Ở tầng dưới....

Mọi người trật tự chút ( Tổng giám đốc công ty... trần Hiểu Minh, Trần Tổng)
Giới thiệu với mọi người đây là Tiêu Chiến, Giám đốc thiết kế hình ảnh của công ty chúng ta. A Chiến sinh năm 91 nhé, mọi người biết tuổi cho tiện xưng hô.
Xin chào mọi Người tôi là Tiêu Chiến, nhân viên mới của phòng Thiết kế hình ảnh. Rất mong được mọi người giúp đỡ . (Anh nở nụ cười thân thiện, kèm mức sát thương đến các cô gái trong phòng,,,, tui đi chết đây, mê zai quá mà) Tôi có mang chút đồ ăn vặt do tự tay tôi làm, mời mọi người thưởng thức.

- Oà oà..... anh tự tay làm sao? Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, buộc tóc 2 bên hỏi anh.
Anh cười cười, ( nụ cười tăng 10 lần sát thương)
- ừm.... anh tự làm, mọi người ăn đừng chê nhé....
Cô bé buộc tóc 2 bên nói:
- em là Lạc Dương... mọi người thường gọi em là Tiểu Dương, em nhỏ tuổi nhất công ty, kém anh 7 tuổi.
- Chào em Tiểu Dương.....

"Để em dẫn anh vào phòng làm việc của mình", cậu thanh niên đứng ngay cạnh nói.

- Em là Ôn Ninh, em kém tuổi anh.

- Chào Ôn Ninh, cảm ơn em nhé.

- Ôn Ninh: "Danh sách nhân viên công ty, cũng như nhân viên phòng ta em để trên bàn làm việc của a rồi ."

Tiêu Chiến: " cảm ơn em nhé"

Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ