Chap 8: Đợi anh về. H+ H

440 23 4
                                    

Môi anh chạm nhẹ nhàng vào môi cậu, cậu giật mình, lâu lắm rồi a không hôn cậu, từ ngày chính thức tỏ tình, cậu và anh chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm nhau cũng rất ít, chứ chưa nói đến việc hôn...
Nhưng hôm nay khi nghe cậu nói vậy anh lại chủ động, môi anh thật mềm, cậu đón nhận đôi môi ấy, thật ấm và ướt át, lưỡi cậu tìm kiếm lưỡi anh, đi tìm mọi ngóc ngách trong miệng, nụ hôn ấy kéo dài chưa được bao lâu thì anh đẩy cậu ra: " em hút hết không khí của anh rồi."
Nhất Bác nhìn mặt anh nhăn nhó, cậu cười không ngậm được miệng lại:" anh không biết thở bằng mũi à, dùng bản năng đi, không lẽ đây là lần đầu anh hôn." Nụ cười gian sảo hiện ra trên khuân mặt búng ra sữa.

Tiêu Chiến khi bị nói vậy, xấu hổ không ít, làn da trắng nõn ửng hồng, lấy tay đánh vào ngực cậu:" Anh đâu bá đạo được như em, em hôn nhiều lắm rồi mà." Rồi mặt anh xị ra, bao nhiêu nét đáng yêu của một con người tập trung hết nơi đây.
Nét đáng yêu ấy thật gợi tình, Nhất Bác không thể kìm hãm được nữa, cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần về cách quan hệ lần đầu, cách làm tình, cần những gì, có thể nói, cậu như nuốt hết con chữ ấy trong bụng, chỉ chờ có ngày này.
Cậu nắm tay anh lại, đặt nơi tim mình rồi nhẹ nhàng nói: " Tin em đi, em cũng là lần đầu."

Môi cậu lại tìm đến môi anh, ướt át mịn màng, từng nhịp thở của anh phả vào má cậu, chiếm hữu môi anh từng đợt, từng đợt, dường như chưa bao giờ muốn dừng lại, tay anh ôm chặt cổ cậu, mùi giầu gội của cậu thoang thoảng nơi cánh mũi càng làm anh kích thích, bụng dưới anh nóng ran lên, có cảm giác đau nơi ấy, cái quần quá chật hẹp để nó thoát ra, cậu cảm nhận nơi anh đang cương cứng, không để anh khó chịu, cậu nhẹ nhàng hôn lên tai anh, cắn nhẹ, làm anh kêu lên một tiếng đầy dục tình:" á....á..."
Dục vọng cậu mạnh hơn, bế anh vào phòng, bị lơ lửng, anh hơi giật mình, không ngờ Nhất Bác lại khoẻ đến vậy, anh âu yếm hôn lên cái xương quoai xanh đang bị lộ ra từ cái áo phông trắng. Nhất Bác vui vẻ cúi xuống, chạm môi anh rồi vất phịch 1 phát, anh đã yên vị trên chiếc giường của Nhất Bác, ga giường mầu xanh lục, những bông hoa trắng nhỏ li ti phập phồng theo cơ thể anh. Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc quần anh đang mặc xuống, đôi chân thon dài trắng nõn, làm cậu không ngừng ngưỡng mộ, anh là tuyệt tác của tạo hoá, cậu dần hôn từ đùi anh lên, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp cặp mông căng tròn đang nằm phía dưới giường, lần theo nó, cậu nắm chặt cạp quần lót của anh rồi nhẹ nhàng kéo xuống, " cậu bé" được giải thoát, lộ thiên trước đôi mắt tò mò của cậu.
Anh xấu hổ, ngồi thẳng dậy, với lấy chiếc khăn chùm lên thân dưới của mình, Cậu đâu chịu. Đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo quần mình xuống, anh cũng không phải là không thích, nhưng xấu hổ đã hiện hết lên khuôn mặt trắng nõn ấy, mặt anh ửng hồng, da trên ngực cứ thế mà ửng đỏ theo, 2 bên nhũ hoa cũng tự khắc nhô lên mời gọi, Mọi thứ trên cơ thể anh xảy ra, Nhất Bác đều thu gọn hết trong mắt của mình, anh cúi xuống, hôn hai bên nhũ hoa ấy, trước khi dời đi thì đã kịp cắn nhẹ, dấu răng in trên ấy, cậu thì thầm vào tai anh:" em đánh dấu từng chỗ, từng chỗ trên cơ thể này, nó thuộc về em và chỉ thuộc về em thôi."
Tiêu Chiến cũng đâu có vừa cậu ta cắn anh 1 cái, anh cắn lại 1 cái, cậu ta bóp mông anh, anh thẳng tay xoa xoa vuốt vuốt "cậu nhỏ" của cậu. Nhất Bác lần đầu tiên làm tình nhưng do học lý   Thuyết quá giỏi nên cậu thuần thục không kém 1 ai, lọ bôi trơn cũng được cậu mua mấy tuýp, quay ngược người anh lại, thả lỏng ra nào, để em giúp anh, rồi cậu bóp thẳng nửa tuýp vào hậu huyệt của anh, cảm nhận được một thể lỏng, lành lạnh đang ở trong cơ thể mình, anh hơi nhột, Cậu cho ngón tay đầu tiên vào, " Đau anh...." Tiêu Chiến nói nước mắt chập chừng rơi ra.
Nhất Bác ôn nhu nói: " thả lỏng ra anh" một tay thì tiếp tục ra vào nơi hậu huyệt, 1 thay vân vê nhũ hoa anh rồi mâm mê khắp cơ thể.
Ngón tay đầu tiên đã được cơ thể Tiêu Chiến chấp nhận, cậu tiếp tục cho tiếp ngón thứ 2 vào, lần này nhanh hơn, mạnh hơn lần trước, dịch từ trong ruột non đã tiết ra, Tiêu Chiến rên lên những tiếng dễ chịu....:" ưm....ưm..."

Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ