Chap 7. Thừa nhận.

357 20 3
                                    

Đêm qua hùng hồn khẳng định mình là của nhau thế mà sáng nay dậy, cả hai người đều mang vẻ ngượng ngùng.

- Nhất Bác, em không ngủ nữa à, ra ngoài sớm thế.
- Tẹo anh đi làm, em ngủ thêm, ra nhìn anh 1 cái, cho đỡ nhớ. ( cười nhan hiểm)
- Em hâm rồi. Anh đi làm đây, chiều em qua công ty không?
- Thật ra cũng không cần thiết. Theo anh em nên qua không? ( vẫn điệu cười nhan hiểm)

- Không!  A đi làm đây, ( Tiêu Chiến xách túi ra khỏi nhà, từ ngày chuyển chỗ ở, anh không còn đi xe đạp nữa, nó đang được để cạnh mô tô của Nhất Bác dưới hầm.)

- A gọi em là Lão Vương đi, lưu điện thoại cũng là thế nhé, em gọi anh là Lão Tiêu . ( cười ....cười... cái điệu cười ngốc nghếch)

Nghe thấy cậu quy định cách gọi cho mình, anh   thấy cậu trẻ con quá, nhưng vẫn chiều theo ý của cậu: " Được, Lão Vương ở nhà ngủ ngon."

- bye Lão Tiêu...( cười ....cười hạnh phúc..)

Buổi sáng thế thôi, nhưng ngồi trên xe anh bắt đầu lo lắng cho tương lại của anh, của Cậu.
Cái thế giới này làm sao chấp nhận được tình yêu của 2 người đàn ông đây, còn gia đình, bố mẹ. Tương lai họ sẽ ra sao. Còn sự nghiệp của cậu nữa, anh biết cậu yêu thích sân khấu, biết cậu đã trải qua những gì để có ngày hôm nay, anh không thể làm hỏng nó được. Quá nhiều thứ phải trải qua, không biết cậu và anh sẽ đi đến đâu. Nhưng một điều anh chắc chắn biết đó là: "anh đã biết yêu. Anh sẽ bảo vệ cậu, tình yêu này tốt nhất vẫn nên giấu, giấu chỉ mình anh và cậu biết thôi."

Đã 1 năm, kể từ ngày họ ở chung 1 nhà, nhưng thời gian ở cạnh nhau, cộng dồn giờ vào thì chưa đến 1 tháng. Nhất Bác thì quá bận rộn với rất nhiều lịch trình, bộ phim năm ngoái quay năm nay vẫn chưa thể phát sóng. Do các quy định mới cho các phim truyền hình nên phía công ty đang phải cắt nhiều phân đoạn không phù hợp. Phía Trần Tổng đang yêu cầu Nhất Bác tạo scandan với Dư Mịch, cứ nói 2 người phim giả tình thật một thời gian tạo hiệu ứng cho phim, nếu không được khán giả mong chờ, thì nhà đài chưa chắc đã cho chiếu khung giờ đẹp.
Trịnh Sảng đưa kịch bản cho Nhất Bác và Dư Mịch xem: " đây là kịch bản chị dự kiến sẽ làm, đầu tiên là sẽ tung một số ảnh hậu trường phim, mấy cảnh 2 đứa đứng cười với nhau và đi ăn chung ý. Giật mấy tít ấy trước, sau đó để cho fan nhìn thấy hai đứa đi ăn với nhau gần đây, fan tự chụp ảnh rồi tung lên, tiếp đến 1 tháng sau 2 đứa qua Pháp dự liên hoan phim thì làm mấy kiểu ảnh hẹn hò bên ấy nữa. Thế là ok rồi. Chỉ là ôm và lắm tay thôi. Hai đứa thấy sao?

- Dư Mịch, người yêu em đang bên nước ngoài, em bàn bạc qua với anh ý đã. Em về trước, mai em sẽ gọi báo cho chị.
- Ok, tạm biệt.

Nhất Bác không nói gì, Chờ Dư Mịch đi, cửa phòng khép lại, cậu nhìn Trịnh Sảng nói:

- Em muốn chị biết 1 chuyện. Nhưng không được nói ra.

- Truyện gì, ( tự dưng thấy Nhất Bác nghiêm túc, Ánh mắt trừng trừng đe doạ, chị rất sợ ánh mắt ấy của cậu ta.)

Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ