Chap 10: làm tình.... HH++

459 23 6
                                    


- Lão Vương!!! ......Anh về nhà lấy xe đạp. ( anh ngập ngừng hỏi cậu.)

- Được, xe em để trên phòng rồi, anh qua lấy đi, em chờ. ( thuận theo ý anh thôi, cậu trả lời)

Tiêu Chiến xuống gọi xe đi thẳng về chung cư của cậu, bảo vệ nhìn thấy cậu vẫn nhận ra :" Chào cậu Tiêu, lâu lắm mới gặp cậu, cậu mới về à."

- Chào bác, bác vẫn nhận ra cháu à.

- không nhận ra không được, hì hì.....( bác cười đầy ẩn í) cứ cách mấy ngày Cậu Vương lại hỏi tôi, hôm nay có thấy cậu về qua nhà không? Mà tôi thấy các cậu cũng lạ, tuổi trẻ giận dỗi nhau gì mà lâu thế, gần 3 năm rồi còn gì?....

- không giận dỗi gì đâu bác ạ, bác hiểu lầm rồi ( anh gãi đầu cười trừ), thế Nhất Bác có đăng ký thêm người ở mới với bác không ạ. ( anh hỏi ngay vào vấn đề chính)

- Không, tôi không thấy cậu ý nhắc đến, thế các cậu định cho thêm người ở chung à..

- À không ạ, thôi cháu lên nhà đây, chào bác....(  anh vội vàng đi vào thang máy.)

Đến trước cửa nhà, anh đứng như mất hồn ở đấy, nơi đây bao kỷ niệm đẹp của anh và cậu, đi bao lâu rồi, về đến cửa, vẫn mùi nước lau nhà ấy, mùi trà xanh mà anh rất thích đập ngay vào cánh mũi , tay anh vô thức ấn vào mã số mở cửa, vẫn con số ấy, chưa bao giờ con tim anh quên cả: 58109791 ( cậu tạo ghép ngày tháng năm sinh của cả 2)

Tinh...,.cửa nhà mở ra, anh lặng lẽ bước vào, đôi dép của anh vẫn còn, cái khăn lau chân 2 con chuột mầu đỏ này vẫn nằm ở đây, mọi thứ dường như chưa bao giờ thay đổi, tiến vào phòng khách, anh thấy chiếc xe đạp của mình đang dựng ngay ngắn cạnh tủ đựng các giải thưởng của cậu, trông nó thật lạc lõng giữa cái chốn hào hoa kia, Cậu đang ngồi ở ghế sô pha, tivi mở chương trình đua xe cậu vẫn thích, không thấy cậu nói gì, anh tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống theo thói quen mỗi khi anh về đến nhà, nhưng trong tủ, ngoài nước ra thì rất nhiều bia và rượu để trong ấy, anh thoáng giật mình, cậu đã hành hạ bản thân mình quá rồi. Tim anh lại đau, tất cả là tại anh.

- Lão Tiêu,,,,, anh về bao lâu? ( đang lơ mơ giữa đống hỗn lộn, anh nghe thấy tiếng cậu hỏi)

Anh cầm 1 chai nước ra cho cậu  :" em có bạn gái rồi à."

Cậu ngạc nhiên khi anh hỏi điều ngớ ngẩn ấy :" ai nói với anh là em có bạn gái? Anh đọc trên mạng sao."

- Không, cô ý nghe điện thoại của em mà (anh cúi xuống nói lý nhí, từng từ anh nói ra như khẳng định lại điều anh đã biết)

- Em không có, lúc ấy em đang quay, A Tình không có ở đấy, nên cô ta tự ý nghe.....Nhưng mà từ từ......anh ghen à..... anh đi 2 năm 11 tháng rồi, giờ anh về, anh ghen sao.....?

- Anh không dám......( 2 tay anh bấu chặt vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.)

- Anh có gì mà không dám chứ, anh bỏ đi, chỉ nói vỏn vẹn 3 từ :"em chờ anh."   Anh có biết chờ nó khổ thế nào không???????......( câu cuối thốt ra thì nước mắt chảy, cậu hét lên với anh, 2 tay ôm đầu rồi ngồi ngục xuống khóc như đứa trẻ bị mẹ mắng oan.)

Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ