Chap 21. Sóng gió đến rồi.

140 11 8
                                    

Trần Tổng chờ hồi lâu không thấy Nhất Bác nói gì, ông ta quay lại nói với Trịnh Sảng "điều tra".

Nhất Bác nghe hai từ này gần như phát điên.

- Trần Tổng, người của tôi, ông đừng hòng động vào.

Trần Tổng nào phải người thường, lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nay, làm sao không biết được chuyện lần này không dập thì cậu ta sẽ bị phong sát. Mà một khi con gà vàng hết tác dụng đẻ trứng vàng thì giữ lại cũng vô ích. Ông ta đứng thẳng tuyên bố rõ với cậu:

- Nếu cậu không nói, không cho tôi điều tra, vậy thì cậu tự làm tự chịu, công ty không quan tâm nữa, các dự án dừng hết lại. Tin tức lộ ra công ty sẽ không chịu trách nghiệm.

Nhất Bác như đứng hình, giây phút này cậu đã từng nghĩ qua, công ty và cậu chỉ là mối quan hệ lợi dụng, cậu còn kiếm ra tiền họ còn cung phụng cậu, nhưng khi cậu thất thế, họ có thể dửng dưng như không biết gì. Nhưng nói thẳng thế này thật sự có hơi sốc. Hôm nay, một lần nữa cậu được mở mang tầm mắt.

Cậu không nói gì, đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tất cả, Cậu mệt rồi.

Ở một văn phòng khác tại thành phố này, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ A Tình.

- Anh Chiến, Chuyện của anh và Nhất Bác lộ rồi, có người chụp được ảnh và gửi thư uy hiếp tống tiền.

Tiêu Chiến sau khi nghe tin tức thì giật mình, bị chụp trộm, anh vẫn chưa thể nghĩ được gì nhiều hơn, vội nói cảm ơn rồi gọi cho Nhất Bác. Chuông điện thoại kêu nhưng không nghe máy, anh lại càng sốt ruột.

Nhất Bác không biết mình đang để máy ở chế độ im lặng nên không biết có cuộc gọi đến, cậu rời khỏi toà nhà và lái xe đến gần nơi làm việc của anh, lấy điện thoại để gọi cho anh thì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ, gọi lại cho anh.

Bên này gọi cho Nhất Bác mãi không được anh rất lo. Gọi cho Trịnh Sảng thì biết được chuyện cậu ấy vừa cãi nhau với Trần Tổng, lắm rõ được tình hình, anh nhờ Trịnh Sảng giữ bí mật giúp họ, anh sẽ có cách giải quyết.

Vừa tắt máy của Trịnh Sảng thì Nhất Bác gọi lại cho anh.

- Em đang ở dưới toà nhà công ty anh.

- Chờ anh nhé, anh xuống luôn.

Tiêu Chiến dặn dò công việc cho cấp dưới rồi lập tức đến chỗ Nhất Bác.

Mới sáng nay, sắc mặt của cậu trai trẻ này còn hồng hào, rực rỡ, mà chỉ qua có mấy tiếng đồng hồ thì ánh mắt không 1 gợn sóng, khuôn mặt bao nỗi uất hận hiện lên.
Phải đau khổ thế nào mới có thể biến khuôn mặt đáng yêu như thế này thành một bầu trời u ám. Tiêu Chiến nhìn cậu ngục đầu vào vô lăng xe mà không kiếm chế được nước mắt. Anh thương cậu, anh hiểu những vất vả và mệt nhọc cậu đang phải hứng chịu, ngôi sao đỉnh lưu thì sao chứ, cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, không ngại khó, không ngại khổ, lúc nào cũng cần mẫn chăm chỉ làm việc. Cuộc sống của cậu nào có các thứ vui xa xỉ như những người giàu khác, cậu kiếm được tiền, rất nhiều tiền, nhưng thời gian không có cho mình thì cậu biết tiêu tiền ấy vào đâu. Cậu không thể xả stress theo cách thông thường mọi người hay làm, mà cậu chỉ có thể làm việc, liên tục làm việc để quên đi những nỗi uất hận ấy. Anh lấy lại bình tĩnh và gõ cửa xe cậu.

Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ